Bóng đá từ lâu đã trở thành một thứ tôn giáo với những tín đồ sùng bái và về mặt cuồng tín thì không kém các bạn A bu say áp hoặc An kê đa là mấy. Chuyện những người hâm
dưới mộ đổ máu vì đội bóng mà mình tôn thờ giờ đây đã không còn là thứ tin giật gân, có chăng là đổ máu ở góc độ nào, và đổ máu bởi cái gì mà thôi. Còn chuyện những chàng trai hoặc cô gái có thể dành 1 2 ngày để đập đầu vào gối và nức nở cho đội bóng của mình vì thua trận thì các bạn có thể tìm nhan nhản trên những twitter, facebook hoặc yahoo 360 plus.
Mọi tôn giáo luôn có 1 cơ sở vĩnh hằng là niềm tin. Nếu không có niềm tin (vào 1 cái gì đó – đa phần là 1 thứ vô hình nào đó được định nghĩa dưới cái tên là chúa hoặc thánh) thì sao gọi là tín đồ, nhỉ. Danh thủ một thời của bóng đá Bra xin với rất nhiều thứ đáng được coi là huyền thoại (2 chân của ông chênh nhau tới 6cm và cái “của nợ” của ông lúc ỉu người ta đo được đến hơn 20cm) như Ga rin cha sẽ không bao giờ ra sân mà không sờ lên tai phải của mình trong lúc chân trái sẽ bước vào thảm cỏ sân. Một Blanc hào hoa không bao giờ quên cái đầu hói của Barthez trước khi trọng tài tuýt còi cho bóng lăn. Hay như Batigol lừng danh xứ Tango sẽ không chịu cạo râu nếu chưa ghi được bàn, thật may là anh luôn ghi bàn, không thì gillete bán cho ai

.
Câu chuyện về cái thứ niềm tin đã được nâng lên hàng tâm linh ấy những ngày này càng khủng khiếp khi nó gắn với một con bạch tuộc tên Paul. Với những người theo dõi WC lâu năm, Paul là thứ đối trọng chuẩn xác nhất về mặt nhận định của chuyên gia với ông Pele đáng kính. Khỏi cần nói những người yêu mến đội tuyển Đức hâm mộ Paul đến mức nào. Còn những người muốn cho Paul lên vỉ than hồng chẳng ai khác ngoài những nhà cái như Bet 888 hay William Hills. Và còn hơn thế nữa. Paul đang có tiếng nói giá trị hơn bất kì zai nào trót nhỡ có người yêu là quạt của Đức. Người viết tình cờ nói chuyện với 1 cô nàng đã và đang là quạt của Đức, đối với cô mà nói thì có thể bạn zai sẽ chẳng đáng giá bằng bất cứ cái xúc tu nào dù là nhỏ nhất của Paul. Giờ chỉ có Paul và Paul.
Chợt nhớ tới chuyện 1 quạt của Bra xin từ đầu giải không bao giờ cho chồng mình cạo râu trước mỗi trận Bra xin đá ít nhất là 2 ngày. Bra xin toàn thắng cả 4 cho đến trước khi gặp Hà Lan. Thắng xong thì 2 vợ chồng lại cao hứng “ăn mừng”. Trước khi gặp Hà Lan, anh chồng đi cắt tóc. Ngủ quên thế nào mà anh để anh thợ cạo làm lông mất bộ râu. Tối í Bra xin thua. Chị vợ đổ tại anh chồng cạo râu mất nên Kaka và đồng đội mới thua. Đêm, thủ thỉ giải thích với vợ rằng thôi thì không được “ăn mừng” thì cũng nên “tiêu sầu”, chị vợ cắm cẳn: còn râu đâu mà tiêu với chả sầu.
He, chắc có lẽ râu ở đây nó khác
