World Cup 2010 và các lão tướng : Thà ta như vậy thôi
Mùa chuyển nhượng mùa Đông 2010, ngoài những lý do theo kiểu “Tôi đã thần tượng CLB này từ nhỏ” hay “Tôi muốn vươn lên một tầm cao mới” mà các ngôi sao vụng về dựng lên để giấu đi một bản hợp đồng kếch xù, người ta nghe thấy một lý giải mới cho việc chuyển CLB: “Tôi muốn được dự World Cup”.
David Beckham rời L.A Galaxy, quay về AC Milan thi đấu với mong muốn được dự World Cup. Luca Toni cũng quay về Italia với hy vọng được dự World Cup. Heskey dọa Villa: nếu không cho tôi ra sân, tôi sẽ ra đi để đảm bảo suất ở Nam Phi. Ngay cả hợp đồng với mức lương 100.000 bảng/tuần mà Vieira mới ký với Man City cũng được lý giải bằng World Cup. Và khác với những câu “chơi cho CLB này là mơ ước từ nhỏ”, thì lý do World Cup mà các lão tướng đưa ra cho những nỗ lực cuối cùng của sự nghiệp, có vẻ thật thà hơn. Tiếc rằng, vấn đề lại nằm trong chính sự chân thật của cái nguyện vọng ấy.
Họ đã có tất cả sự trọng vọng của thế giới bóng đá. Đã có lúc, khi những bức ảnh của Becks tràn ngập trên các báo Mỹ, khi các con anh tung tăng cùng Suri, cô tiểu thư nhà Tom Cruise và được coi như biểu tượng “nhí” của thế giới quyền lực ở Holywood, người ta tưởng rằng tiền vệ lừng danh này đã thực sự “về hưu” và chuyển sang canh tác ở một mảnh đất mới. Anh đánh đổi tất cả những điều đó lấy sự căm ghét của người Mỹ, lấy những tấm biển nguệch ngoạc chữ “traitor” - “kẻ phản bội” tại Home Depot Center, sân nhà của L.A Galaxy để có thể tiếp tục được chơi bóng ở một nơi nhiều ánh đèn flash hơn, để có thể dự World Cup.
Beckham khoác áo AC Milan với hy vọng được dự World Cup - Ảnh: AFP
Dự World Cup không phải lúc nào cũng là cơ hội để có thêm vinh quang. Đôi khi, nó trở thành “cơ hội” để người ta hủy hoại uy tín và gián tiếp hại cả đội tuyển. Đặc biệt là khi người ta đã già. Hãy nhớ Larsson: anh là một huyền thoại sống của bóng đá Thụy Điển, đã có thể an lành “nghỉ hưu” ngay sau World Cup 2002, nếu không “cố” dự World Cup 2006 khi đã ở tuổi 35. Có thể nếu Larsson không đá hỏng quả penalty trong trận gặp Đức ở vòng 1/8, Thụy Điển cũng chẳng thể vượt qua nước chủ nhà, nhưng tình huống ấy rõ ràng đã làm hỏng phần nào hình ảnh của anh và làm buồn lòng nhiều CĐV nước này.
Có một sự trùng hợp ngẫu nhiên với những bản hợp đồng “vì World Cup” của các lão tướng trong kỳ chuyển nhượng này: vị trí của họ ở ĐTQG đều là những vị trí nhạy cảm. Vị trí tiền vệ cánh phải của Anh, tiền vệ phòng ngự của Pháp và tiền đạo của Italia đều chưa hoàn toàn có chủ.
Và đó cũng là chi tiết đáng ngại nhất. Như thế có nghĩa là những nỗ lực của họ có thể triệt đi cơ hội của rất nhiều nhân tố trẻ hơn, hứa hẹn hơn. Có thể Theo Walcott và Aaron Lennon sẽ không được kiểm chứng tài năng đích thực, có thể Amauri sẽ chẳng được gọi vào đội tuyển Italia, và có thể, có thể thôi, đó sẽ là bước lùi của những đội tuyển ấy. Trong một cuộc cạnh tranh vị trí, những “công thần” kia có lợi thế khủng khiếp về uy tín.
Biết đâu, sau VCK World Cup 2010, chính những người Anh lại ngậm ngùi: giá như Becks cứ ở lại bên kia bờ Đại Tây Dương...
Bạn có biết?
Trước khi Roger Milla trở lại đội tuyển Cameroon tham dự VCK World Cup 1990, ông đã 38 tuổi, nghỉ hưu trên hòn đảo Reunion với thú vui dạy cho bọn trẻ chơi bóng. Đã 13 năm trôi qua kể từ khi Milla đoạt “Quả bóng vàng châu Phi”, chẳng ai biết ông ở đâu, chứ khoan nói chuyện biết về phong độ của Milla ở thời điểm ấy. Chẳng hiểu vì sao mà HLV Valeri Nepomniachi mò đến tận nơi, mời Milla trở lại đội tuyển. Milla từ chối. Nepomniachi đưa ra một lá thư đặc biệt: tổng thống Cameroon đích thân đề nghị. Milla đành nhận lời.
Đoạn kết thì ai cũng biết: “Siêu dự bị” Milla giúp Cameroon trở thành đội châu Phi đầu tiên lọt vào tứ kết World Cup. Năm 1994, Milla còn trở thành cầu thủ già nhất tham dự một VCK World Cup. Và hơn thế nữa, ông là cầu thủ già nhất ghi bàn ở đấu trường này (42 tuổi).
Góc nhìn
Cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên
Trước EURO 2008, hậu vệ Christoph Metzelder của ĐT Đức gần như không được ra sân ở CLB Real Madrid. Nhưng Metzelder không chỉ có tên trong danh sách Mannschaft tham dự EURO 2008, mà anh còn đá chính và trở thành Á quân châu Âu.
Bây giờ, HLV Joachim Loew nói ông sẽ không lặp lại sai lầm và sẽ chỉ gọi những cầu thủ thường xuyên đá chính ở CLB vào đội tuyển Đức tham dự VCK World Cup. Thoạt nghe thì cũng hay, nhưng ngẫm kỹ thì chắc Loew chỉ tung “đòn gió”. Đố ông dám gạt khỏi đội tuyển Đức những tên tuổi cỡ Miroslav Klose hoặc Michael Ballack. Vả lại, đội Đức tại EURO 2008 đâu chỉ có Metzelder bị xếp xó ở CLB. Lukas Podolski hoặc Jens Lehmann cũng vậy, nhưng họ vẫn thành công ở ĐTQG. Càng vô lý khi Loew nói rằng ông thất bại khi “chỉ vào đến chung kết EURO”. Như thế là thành công lắm rồi. Và thành công ấy chủ yếu là nhờ những cầu thủ chỉ ngồi dự bị ở CLB. Khi ấy, Mario Gomez - ngôi sao ở CLB - lại chính là nỗi thất vọng lớn nhất trong đội tuyển Đức.

HLV Loew không thể loại một “công thần” như Michael Ballack
Chuyện về Mannschaft chỉ là một ví dụ tiêu biểu. Tình trạng ngược lại cũng có rất nhiều ví dụ điển hình. Như Brazil tại World Cup 2006: cỡ Ronaldinho hoặc Kaka đều là ngôi sao sáng rực ở CLB. Họ chẳng cần chứng tỏ điều gì để có chỗ trong đội hình chính. Nhưng đội Brazil với những ngôi sao sáng rực như thế lại thất bại.
Những chuyện như vậy, giới cầm quân trong bóng đá đỉnh cao đương nhiên phải thấy rõ hơn ai hết. Mỗi người có một quan điểm, một cách làm. Nhưng sẽ chẳng ai tuyển quân tham dự VCK World Cup bằng cách đếm số lần ra sân trong đội hình chính ở CLB của các cầu thủ. Từ nhiều năm nay, người ta cũng đã phân tích rất nhiều về tình trạng các ngôi sao sáng giá gây thất vọng ở VCK World Cup vì bị vắt kiệt sức trong cả mùa bóng trước đó. Thường xuyên ngồi ngoài ở CLB đôi khi lại là cái hay. Thi đấu nhiều nhưng không thành công ở CLB, thì cũng đâu có gì đáng quý.
Ở đội Hy Lạp, có một chân sút ghi bàn nhiều hơn bất cứ cầu thủ nào khác ở vòng loại World Cup 2010 khu vực châu Âu, đấy là Theofanis Gekas - cầu thủ phải mài đũng quần trên ghế dự bị Leverkusen. Thế nên, khi Gekas chuyển từ đội đầu bảng Leverkusen sang đội chót bảng Hertha ở Đức, thiên hạ lập tức xầm xì: Gekas làm thế là để củng cố hy vọng tham dự VCK World Cup. Nghe thật vô lý: Hy Lạp là đội thế nào mà lại có thể bỏ một chân sút như Gekas chỉ vì anh không thi đấu nhiều ở CLB. Mặt khác, nếu phải thường xuyên thi đấu trong đội hình chính mới có hy vọng tham dự VCK World Cup, Slovakia chỉ có nước nhìn vào trận địa “quốc nội” để tuyển người, chứ tuyển thủ Slovakia làm sao có đủ đẳng cấp đá chính ở các giải lớn.
Thế nên, tốt nhất là hãy cứ để mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên. Nếu có một ngôi sao thường xuyên ngồi ngoài ở CLB mà lại tỏa sáng ở VCK World Cup, HLV ĐTQG sẽ phổng mũi vì những lời khen. Ngược lại, nếu bỏ qua các ngôi sao như thế, HLV ĐTQG có khi lại phải “ốm đòn” với dư luận. Tất nhiên, người ta thường không tuyên bố như vậy trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Sổ tay
Lợi thế của người già
Không phải HLV nào cũng có sự cương quyết của Aragones khi quyết tâm hắt hủi tượng đài Raul Gonzalez để tạo cơ hội cho những người nhiều triển vọng hơn. Hầu hết các HLV, trong sức ép khủng khiếp, luôn phải chọn giải pháp an toàn nhất: dùng những người có uy tín hơn.
HLV Domenech đã tuyên bố thẳng rằng nếu Vieira được ra sân ở Man City, anh sẽ có vị trí ở đội tuyển Pháp. HLV Capello và Lippi đều tỏ ra rất phấn khởi trước sự trở lại của David Beckham và Luca Toni. Ngay cả Heskey, cầu thủ đang rục rịch rời Villa để tìm một suất dự VCK World Cup, cũng được ông Capello bắn tín hiệu đảm bảo từ trước.
HLV Aragones đã thành công khi cương quyết loại Raul
Theo Walcott, sau màn trình diễn thăng hoa trên đất Croatia, tưởng như đã chính thức được chọn, cũng phần nào gây thất vọng trong giai đoạn sau, và sau khi bị chấn thương hành hạ, đang không có cả suất đá chính ở Arsenal. Aaron Lennon chưa bao giờ thực sự “sáng” trong màu áo đội tuyển Anh. Toni cũng không có những đối thủ vượt trội. Ngoài Gilardino, không ai trong số Di Natale, Rossi hay Pazzini có uy tín lớn bằng anh. Heskey vẫn được Capello tin là người thích hợp nhất để đá cặp cùng Rooney, dù phong độ của anh mùa này trong màu áo Villa đang xuống dốc thảm hại.
Nếu Vieira, Becks, Toni có chỗ đứng ở CLB mới, nơi do kết quả của một cuộc khủng hoảng, nơi do ý thích của chủ tịch, và thi đấu ở mức chấp nhận được, cơ hội của những đồng đội trẻ tuổi chắc chắn sẽ giảm đi rất nhiều.
Dùng những lão tướng để dự World Cup không phải bao giờ cũng là giải pháp tồi. Những người Đức đã về nhì ở VCK World Cup 2002 với một đội hình gồm rất nhiều cầu thủ đã sang bên kia sườn dốc sự nghiệp như Linke, Ziegler, Jancker... Nhưng sự dũng cảm cũng thường được đền đáp xứng đáng. Câu chuyện về Aragones với Raul ở EURO 2008 là một ví dụ.
Vấn đề & sự kiện
Trở lại và thất bại
Trong lịch sử bóng đá thế giới, không ít danh thủ đã nói lời chia tay đội tuyển nhưng vì một lý do nào đó lại quay lại. Đa phần, những sự trở lại ấy gây thất vọng.
Diego Maradona, một tên tuổi mà khó ai có thể sánh nổi. Chúng ta hẳn chưa quên vụ siêu sao này bị cấm thi đấu 15 tháng vì bị phát hiện dùng cocaine năm 1991. Khi ấy, ở tuổi 31 Maradona coi như đã thuộc về quá khứ, còn đội tuyển Argentina bắt đầu một sự phát triển mới đầy hứa hẹn với những nhân tố như Gabriel Batistuta cùng 2 chức vô địch Copa America 1991 và 1993. Không có Maradona, vẫn có thể tin Argentina sẽ vượt qua Australia ở vòng play-off để dự VCK World Cup 1994. “Cậu bé vàng” của bóng đá Argentina trở lại chẳng những không giúp được gì mà còn là quả bom nổ tung Albiceleste với vụ phát hiện doping. Khi Argentina bị Romania loại ở vòng 2, người Brazil đã mở tiệc mừng vì họ biết đối thủ lớn nhất đã bị loại. Maradona thường là hung thần của Brazil nhưng ít nhất 1 lần đã trở thành người làm ơn cho nền bóng đá xứ sở Samba.
Khi một cầu thủ - dù cỡ lớn như Maradona hay Luis Figo - quyết định từ giã ĐTQG nghĩa là họ đã hiểu không còn có thể cống hiến tốt nhất được nữa. Trở lại là một sự mạo hiểm không chỉ cho danh tiếng của chính họ, mà quan trọng là cho đội bóng đã cả nể nhận lại họ. Luis Figo sau khi không dự vòng loại World Cup 2006 đã cùng tuyển BĐN dự Germany 2006. Tại giải này, BĐN thành công với vị trí thứ Tư nhưng dấu ấn thuộc về Cristiano Ronaldo, Deco hay thủ môn Ricardo, còn Figo chỉ được nhớ đến với những pha ăn vạ.
Dẫu sao, danh thủ BĐN này cũng còn hạnh phúc hơn Pavel Nedved. “Quả bóng vàng châu Âu 2003” quyết định trở lại đội tuyển dự VCK Cúp thế giới 2006, kết quả là thất bại ê chề khi CH Czech bị loại ngay sau vòng bảng. “Thế hệ vàng” của bóng đá CH Czech coi như chấm dứt cùng những trận đấu cuối cùng của Nedved.
So với Nedved, Lothar Matthaeus còn gây ngạc nhiên hơn. Sau World Cup 1994 đầy cay đắng mà tuyển Đức của Matthaeus bị loại bởi cái đầu hói của Yordan Letchkov, “Cầu thủ hay nhất thế giới năm 1991” của FIFA coi như không bao giờ được đá ở giải lớn nữa trong màu áo ĐTQG. Đùng một cái, do Matthias Sammer chấn thương, Matthaeus đã dự VCK World Cup 1998. Kết quả là ĐT Đức thua ĐT Croatia 0-3 mà Matthaeus chính là chỉ huy hàng thủ Đức.
Một sự trở lại khác cũng đáng thất vọng không kém là Ruud van Nistelrooy. Anh từ giã đội tuyển sau VCK World Cup 2006, trở lại tuyển Hà Lan dự VCK EURO 2008, và… Sự có mặt của van Nistelrooy cản trở đà tiến của những tài năng trẻ đầy triển vọng như Huntelaar, người đang mất dần sự tự tin vì sống dưới cái bóng của van Nistelrooy quá lâu.
Quan điểm của tôi
Totti không phải là tất cả
Francesco Totti có thể là một trong 2 cầu thủ được yêu mến nhất tại Italia (cùng Alessandro Del Piero) trong 10 năm qua, nhưng cả 2 đều không phải là những người không thể thay thế với Squadra Azzurri ngay cả ở thời đỉnh cao của họ.
Chúng ta không cần nhắc lại những “sự cố” liên quan đến 2 cầu thủ này ở đội tuyển Italia mà chỉ cần thống nhất một điều: Totti cũng như Del Piero đừng bao giờ mơ đến ân huệ mà Zidane, Figo hay Nedved nhận được từ đội tuyển nước họ. Rất đơn giản, anh hãy cống hiến thật nhiều cho tập thể trước khi đòi hỏi tập thể nhớ đến và chiều chuộng anh.
Del Piero dù sao cũng còn đỡ hơn Totti. “Cậu bé vàng” của bóng đá Italia chưa bao giờ yêu sách này nọ, đòi nghỉ chơi đội tuyển áo Thiên Thanh. Còn Totti? Sau VCK World Cup 2006 mà Italia đăng quang với vai trò của Totti khá nhạt (trừ pha đá phạt đền ở trận gặp Australia ở vòng 2), hoàng tử thành Rome dỗi vì thậm chí không được nhắc đến nhiều như “gã đồ tể” Marco Materazzi. Totti đòi được nghỉ vô thời hạn. Được thôi, nhưng khi anh muốn trở lại ĐTQG thì đừng hòng. HLV Roberto Donadoni không thành công ở Squadra Azzurri nhưng một trong những hành động đúng hiếm hoi của ông là không gọi lại thủ quân của AS Roma.
Bóng đá thành Rome từng hậu đãi 2 thủ quân của 2 đội bóng lớn nhất vùng (Nesta của Lazio và Totti của AS Roma), nhưng cũng không có nghĩa tuyển Italia cũng phải như thế. Ở Squadra Azzurri, không có cầu thủ nào là “ông trời”, Totti hay bất kỳ ai khác không phải là ngôi sao duy nhất của đội bóng. Xét về mức độ cần thiết với đội tuyển Italia, Nesta còn cần thiết hơn Totti, nhưng hậu vệ đang khoác áo AC Milan đã nói không.
Dứt khoát và khôn ngoan, Nesta không tự cho mình hy vọng vì hy vọng ấy không nhiều và có thể ảnh hưởng không tốt đến bản thân anh. Độ tuổi, sức cống hiến và nhiều yếu tố khác nữa buộc Nesta phải lựa chọn CLB và quên đi ĐTQG. Trong khi đó, Totti vẫn muốn ôm đồm quá nhiều việc mà không chắc anh có thể làm tốt tất cả. Tuổi tác, chấn thương, thời gian xa tập thể quá lâu, Totti nếu có được Marcello Lippi ưu ái cho trở lại đội tuyển Italia cũng khó làm nên trò trống gì. Chỉ cần nhìn ánh mắt không thân thiện (có thể có cả sự ghẻ lạnh) của nhiều tuyển thủ Italia là Totti sẽ hối hận vì đã lên tuyển.
Anh không đóng góp được gì thì tốt nhất là ngồi ngoài, còn đội tuyển Italia có bảo vệ được chức vô địch thế giới hay không thì đó không phải chuyện của Totti!
Theo Báo Bóng Đá