|
Tinh thần tông dật
zil
Senior Member
Gia nhập: Aug 2007
Bài gửi: 234

15-07-2011, 23:12 PM
Điểm:
()
Cuối tuần, ở cái vùng đất trù phú nhất miền Trung, sau bữa tiệc mừng hoàn thành 1 trong những công đoạn quan trọng nhất của công trình trọng điểm của cái vùng đất ấy, lại muốn viết một tí nhân lúc chén trà điếu thuốc.
Giữa bữa tiệc, một trong những quan chức sở tại thuộc hàng tai to mặt lớn dở chứng đòi cất cao tiếng hát. Cũng may vị quan chức ấy không có hứng làm ca sỹ chuyên nghiệp, chứ không thì cô nàng Da Nâu cũng phải chắp tay mà lạy như tế sao. Cụ Trần Tiến, tác giả của "Giai điệu Tổ quốc" mà có nghe thì giờ chắc cũng đang nằm ở một bệnh viện nào đó vì đột quỵ.
Hát xong, cái ông tai to mặt nhớn ấy lại cao hứng phát biểu, ông bảo cái công trình đang dang dở ấy sẽ không chỉ là nỗ lực của người dân nơi ông đang sinh sống, mà nó còn là thành tựu khoa học của một đất nước đang hóa rồng.
Cũng chẳng phán lời phát biểu kia làm gì, bởi người phát biểu đang có men. Tiền để xây cái công trình ấy thì đúng là từ thuế của dân, nhưng cái thằng thiết kế nó thì có phải là dân A na mít đâu, toàn Tây cả đấy chứ.
Nếu bảo phải liệt kê những thành tựu (tạm gọi là dính dáng đến khoa học tự nhiên) vĩ đại nhất của người Việt thì nhà em không nhớ hết được. Nhưng thời xửa thời xưa, vài ngàn năm trước nhà thì có cụ An Dương Vương đắp cái thành bằng đất mãi chả xong, cuối cùng phải nhờ đến thần Rùa.
Cứ theo những gì đã được học, được đọc chứ không dùng Wikipedia với Gúc, thì hình như nước ta cũng có nghề làm gốm, đúc đồng và làm thợ mộc. Mấy cái nghề này theo sử sách truyền lại thì đã tiến tới được tầm nghệ nhân, nhưng rồi bên Tàu xâm lược sang bắt hết người giỏi đem về kinh, sau đó thì thất truyền. Cũng sẽ có bạn bảo nghệ nhân của ta vẫn đầy ra đấy thôi. Ừ thì đầy, nhưng cũng toàn nghệ nhân làm đồ xu vơ nia bán cho Tây ba lô, còn tầm nghệ nhân mà lên được những Discovery Channel hay National Geographic thì tuyệt chả bao giờ có. Theo sử sách thì có vua Quang Trung đã từng cười khẩy vào “mấy cái tàu đồng tàu thiếc” của bọn Pháp, Hà Lan, nhưng tiếc là cụ Nguyễn Huệ cũng băng hà sớm quá, nên chẳng ai chứng minh được nhà vua không sợ mấy cái đấy thì có kế sách gì. Còn có ông Cao Thắng chế được súng hoả mai nhái của Tây, nhưng đáng tiếc là khởi nghĩa thất bại, công trình chìm vào quên lãng.
Sang đến thế kỷ 20, rồi 21, thời của nhà em từ ngày biết đọc biết viết đến giờ, năm nào thấy cũng có vài đến cả chục sinh viên, học sinh được giải Toán, Lý, Hóa quốc tế, cả cá nhân lẫn đồng đội. Lại cũng thấy cả các bạn ấy thi cả rô bốt, nghe đâu cũng được giải gì đó tận bên xứ Đài. Nhưng lạ cái là sau này các bạn ấy một là làm anh giáo chị giáo, hai là cũng toàn đi buôn lậu, tiền nhà nước bỏ ra cho đi học nước ngoài coi như cũng vứt, về chả bao giờ thấy có cái công trình nào ứng dụng được cả, toàn nghiên cứu cho có, vạch ra xong để đấy, hoặc là cũng toàn nghiên cứu lại của Tây, nhưng thêm một tí mắm muối để được công nhận là: áp dụng vào điều kiện thực tế tại Việt Nam.
Thạc sỹ, tiến sỹ nước ta nhiều như lợn con, ngành nghề nào cũng có. Ngày trước nghe đâu có cả một dự án gì khủng lắm, 20.000 tiến sỹ cơ. Thế mà bảo nghiên cứu ra được một cái như cái vành ô tô, hay đơn giản là cái nồi cơm điện cho các bà nội trợ thì đến giờ vẫn chả làm được. Đến hài. Thực ra thì cũng có, nhưng cái này còn phải kiểm chứng: đấy là trường hợp của cụ Ngữ, kụ nghiên cứu sáng chế ra được penixilin nước trong thời chiến. Nhưng thử lấy từ điển Y học của bọn Tây béo ra tra, thì lại không thấy tên của cụ.
Suy đi tính lại, chỉ thấy có cụ Lạc và cụ Âu là có thành tích thượng thừa: lấy nhau rồi đúc một phát được tận trăm trứng, chả nuôi lồng ấp người nào ngày nào, đến bố thằng Tây khoa học đầy mình cũng chịu. Nghĩ đến đây thì tự thấy mình được an ủi. Ít ra, cả vài ngàn năm, nước mình cũng có cái gì gọi là hơn người chứ.
|