Cách đây độ chục năm đổ về trước (lại ngày xưa

), các cửa hàng ảnh Thổ đu mỗi tháng chí ít cũng nhập về cỡ dăm chục kg giấy ảnh để rửa. Phim chụp xong không rửa để lâu là vứt. Mấy ông có thể gọi là nhiếp ảnh gia thì đa phần là tự rửa lấy rất chuyên nghiệp, nào phẩm, nào thuốc, nào đèn, nào phòng the, à nhầm, phòng tối. Mấy anh thợ ảnh dạo và toàn thể những người có máy ảnh còn lại 90% là ra hiệu ảnh để rửa. Cái cảm giác dúi 1 2 cuộn phim vào tay em gái ở hiệu ảnh rồi nhâm nhi cốc café tán phét với 1 thằng bạn đen đủi nào đó chẳng may bị mình vớ được nhằm giết thời gian để đợi lấy ngay thật hồi hộp, lộp bộp như hẹn bạn gái lần đầu.
Thực ra thì nó cũng là cái sự tất lẽ dĩ ngẫu. Chụp ảnh là ước vọng lớn lao của con người nhằm ghi lại những sự kiện, con người v.v… tại thời điểm bấm máy. Từ Lance Amstrong cắm cờ Mẽo lên mặt trăng hay đến hình của mình trong tình trạng tử tế để con cháu sau còn có cái mà dựng lên bàn thờ hay như v.v… và v.v…
Máy số ra đời và cái sự chụp ảnh cũng theo đó mà thay đổi theo.
Thực ra thì phải nói là nó quá tiện, đại tiện luôn ấy. Này nhé, cuốn phim ngày xưa bèo cũng phải bằng dăm bát phở. Chụp ngon nghẻ thì mất thêm dăm bát phở nữa để tráng rửa, xong chỉ để lưu đấy chứ chẳng dùng lại được. Giờ có thẻ nhớ rồi, ít cũng phải được vài trăm, nhiều cả vài ngàn kiểu, chỉ sợ không có pin mà chụp thôi. Chụp bằng phim chả biết xấu đẹp thế nào, có cụt đầu, mất chân, rung nhòe như động đất hay không… cứ phải rửa xong mới biết. Giờ chụp xong cái biết ngay.Hoặc chỉ cần rút thẻ nhớ cắm máy tính, vài phút là xem được hết, còn nhanh hơn cả Tào Tháo đuổi. Cái máy ảnh giờ cũng rẻ. Cái máy cơ cỡ Pratika lên phim bằng tay thời những năm 86 cỡ cũng cả gia tài. Sau máy tự động phổ biến nhưng cũng chả rẻ, mua cái máy ảnh hồi ấy loại ngắm chụp thôi là oai với thiên hạ lắm rồi, chưa kể còn có tác dụng đuổi khéo mấy anh phó nháy quanh quẩn gần đấy. Đến như siêu thị như Big C chỉ chuyên phục vụ nhu cầu ăn, uống, ị, tè, tắm giặt giờ cũng có bán máy ảnh thì phải thấy là cái sự chụp ảnh giờ nó sắp phổ thông như ăn sáng rồi. Bớt vài bữa bia là có được cái máy ảnh rồi. Chưa kể điện thoại giờ 10 cái thì 9 có camera đi kèm. Đấy, phải thấy là người người giờ là …
nhiếp ảnh gia cả rồi.
Cái sự chụp ảnh nó cũng phát triển đa dạng đến chóng mặt. Cũng như ăn rồi thì phải ị. Ảnh cũng thế. Chụp thì phải ra ảnh, mà ảnh thì phải được chiêm ngưỡng. Thế là nhà nhà chụp ảnh, người người chụp ảnh để khoe. Nội dung cũng được khai thác rất phong phú. Từ cuộn giấy vệ sinh dùng dở đến tự sướng, sâu hàng, từ bó hoa cúng đến pose cùng người nổi tiếng. Thế vẫn chưa hết, có cái máy ảnh trong tay, tự dưng tâm hồn người ta bay bổng như thi sĩ. Thế là những mùa hoa cải, mùa lá rụng, mùa hoa sưa, mùa hoa gạo, mùa hoa cứt lợn vốn bình yên bình dị bình bình như tâm hồn người Hà nội gốc bỗng dưng bị vô số những “tay máy” đè ra ... n-hiếp. Tháng chạp hoa cải, tháng ba hoa sưa, quanh năm hoa cứt lợn, thơ có gì ảnh có đấy, ảnh có gì, thơ có nấy. Lại thêm cái anh tẹc nét, với cái xeo phôn + 3G thông thoáng như mới dùng bột thông cống, chỉ cần một cái hố xí công cộng ở Hà Nội được chăng đèn màu là mũi Cà Mau cũng biết, bà con mê hố xí trang trí cứ thế mà đổ về: người đẹp bên hố xí… xì tin cùng hố xí, vân vân và vân vân. Ảnh không có nội dung ư, cần gì, mặt “em” là đủ. Bố cục lởm à, đã có crop. Out nét sao, chả thành vấn đề, đã có picasa… Mà kể cả là có cả 3 yếu tố ấy kết hợp trong cùng một bức ảnh thì nó vẫn là bức ảnh. Có thể người này vứt vào sọt rác nhưng với thằng khác, thế là lác mắt rồi. Nào mình cùng pose.
Không hiểu có ai thống kê xem là hiện giờ có bao nhiêu bức ảnh là số rồi không nhỉ. Chắc không đâu, nhỉ. Số lượng ảnh số mỗi ngày up lên những FB, flicker hay photobucket chắc cũng phải cỡ vài chục triệu. Tổng ra thì đến ngay cả quân Nguyên cũng phải hãi. Nhiều kinh người. Cái gì quá thường không tốt, kể cả tốt quá.