Cách đây hơn chục năm, ảnh O Gái (nhà em cứ đặt thế để không phạm húy qua bài viết) có nụ cười như tỏa nắng ở Quảng Bình được Tổng Cục DLVN lấy làm hình ảnh quảng bá kèm thêm dòng chữ: "Việt Nam, điểm đến của thiên niên kỷ mới". Cỡ dăm bảy năm sau, hình ảnh O Gái được thay bằng hoa hậu Nguyễn Thị Huyền, vừa tươi vừa... tắn

kèm câu chú thích: Vietnam, the hidden charm. Không bàn đến câu tiếng Anh có phần lủng củng kia nhưng tạm hiểu là: Việt Nam, vẻ đẹp tiềm ẩn. Rõ là ẩn rồi. Chả nói đâu xa, cứ nhìn hoa hậu Huyền bận áo dài vừa tha thướt (hơn kimono cứng kèo), vừa tôn dáng (hơn áo gì bốc bốc của bạn Hàn xẻng chả thấy được vòng nào

), vừa kín đáo (hơn hẳn cái giống sường xám của nước lạ), lại không quá mỏng để nâng cao trí tưởng tượng, là thấy rất rất ẩn rồi. Mà phàm thì, cái gì ẩn là nó dễ gây tò mò. Mà tò mò thì lại kích thích khám phá, khám phá để hi vọng rằng mình đã tưởng tượng đúng

.
Thế đã, có thằng ới đi uốn diệu rồi, tối về nhà em phọt tiếp.
Nhà em tiếp luôn ở đây cho khỏi tốn đất.
Việt Nam đẹp không, phải nói là... nhiều chỗ đẹp. 1 dọc bờ biển từ Hà Tĩnh đổ vào đến tít tắp đàng trong không phải đâu cũng có. Forbes có xếp dải Mỹ Khê ở Đè Nẽng vào top 10 bờ biển sếch xì nhất thế giới, chẳng có Thái Lan, cũng không Mã lai. Ôi, Việt Nam quê hương tôi

, top 10 thế giới và đứng đầu Đông Nam Á

. Các bạn du lịch Việt Nam nhá, không hơn được mấy bạn suốt ngày nhai nhải "truly asia" nữa thì đúng là nuôi chỉ để lấy phưn nhá, vứt cho cá rỉa chả tiếc

.
Nhà em không đi sâu thêm về thiên nhiên nữa, bờ biển đại diện cho các quần thể khác nhé. Giờ nhà em đi vào… con người.
Mới hôm kia, nhà em có việc phải té vào Đè Nẽng, đúng ngày “ranh nhân Vịt”. Máy bay ko ghé được vào cầu hành khách nên phải quá bộ lên bus taxi ra chân cầu thang. Xe cũng đầy đầy rồi thì 1 em gái tay xách nách mang, trước bụng địu một thằng cu (là con, chắc thế), lễ mễ bước lên. 1 bác khoai Tây, béo ịt đứng ngay dậy, 1 chú Đài (hoặc Tàu xì) cũng đứng dậy và đưa tay ra hiệu mời em gái kia ngồi. Chú Đài nói với bác khoai Tây là “mày sẽ cần ngồi hơn tao”. Sẽ chả có vấn đề gì nếu không có mấy bạn “ranh nhân” Vịt đang chiếm 3, 4 cái chỗ ngồi ít ỏi trên chiếc xe đó hoa chân múa tay khoe điện thoại. Một vài khuôn mặt biểu lộ chút mỉa mai. Cái xe này quá chật hẹp và thành phần trên xe chửa đủ đại diện cho tất cả các thành phần của 80 triệu dân. Mấy bạn kia chẳng qua là thiểu số, nhỉ, làm sao bảo là Việt Nam ai cũng không biết phép lịch sự tối thiểu như các bạn í được. Tiểm ẩn mà, chửa phô ra đấy thôi.
Ngày xưa, thời tem phiếu, xếp hàng là công tác không thể thiếu mỗi bận xé phiếu đổi hàng. Nhà em được đi xếp hàng cũng kha khá, nhưng chửa bao giờ phải chen. Mà thực tế thì có chen cũng chả được, lúc í tầm ngang cái thắt lưng người lớn, chen với ai. Đấy là hồi ấy.
Xếp hàng theo trật tự ở Vịt ta hơi bị khó nếu không có các hành lang sắt, inox chỉ vừa một người đi. Cái thói chen lấn, xô đẩy giờ là đặc trưng rồi. Có cảm giác là, nếu không đạp được thằng khác xuống để nhoi lên thì sẽ ấm ức lắm, hết lẽ sống lắm. Các bạn ở đây chắc chả lạ gì chuyện này lúc đi đổ xăng nhể. Sểnh một cái ra, lúi húi mở yên hay vặn nắp xăng là có thằng trèo lên đầu ngay. Sáng qua Đè Nẽng ra đây, nhà em tí nữa thì cho 1 bạn vào khoa răng hàm mặt - phẫu thuật chỉnh hình ... cũng chỉ vì chen lấn. Đang đứng nhìn ngang nhìn ngửa chờ đến lượt check in, có 1 bạn đã lỉnh cbn vào trước mặt mình từ lúc nào rồi. Mấy bạn khoai Tây phía sau chả bạn nào nói gì, có vài bạn Vịt làu nhàu gì đó. Số bạn í cũng đen. Cả một hàng người trông toàn dễ bắt nạt thì không chọn, lại đi chọn nhà em (trông chả hiền lành gì) để chen vào trước mặt. Tính nó thế, cứ phải chen mới được. Chẹp, có chen được thì bạn í cũng có bay được trước nhà em del đâu. Thôi, nhà em chả kể đoạn gằn giọng nhé, để cho đẹp nó còn có tính tiềm ẩn

.