Ấy là nhà em cứ văng 1 câu thế cho nó vơi phần nào nỗi bực. Chứ nếu mà câu chửi ấy nó có ảnh hưởng gì thật thì chắc cả lò nhà̀ anh Hưng Đào ... chết thảm bởi có phải mỗi mình nhà em chửi đâu
Nói chung người Việt luôn được công nhận là những người có́ đức tính cam chịu, nhẫn nhịn mà đôi khi nó là cả nhẫn nhục nữa. Ai đời, ngày ngày góp thuế xây dựng cơ ngơi cho các anh í, thế nhưng khi bỏ tiền ra mua điện của các anh í, các anh lại nguẩy mông bảo phải chờ ... lũ. Mịe nhà các anh chứ. Trong cái luận chứng lên thành tập đoàn của các anh năm 2006, có dòng nào các anh phân tích về lũ không. Thôi thế là bà con lại cứ ngày ngày dỏng tai, căng mắt lên mà tìm cái lịch cắt điện của các anh í hòng lên phương án sơ tán các thành viên lớn bé trong nhà tránh nóng. Giá điện của các anh xuất vào hóa đơn cho dân đã bao gồm cả VAT. Và các anh chỉ việc ngồi vểnh râu, rung đùi đếm chỗ 10% kia đã đủ nuôi quân rồi, chưa cần phải khấu hao, doanh thu, lợi nhuận làm khỉ gì cho mệt người. Chưa kể các anh tự nghĩ ra cái quy định ngược đời là càng dùng nhiều thì tiền càng tăng, cái quy định mà nếu áp dụng chỉ cần ở Lào thôi là các anh đã tự phải thuốc sâu, lá ngón rồi leo lên nóc tủ mà buôn chuối + ngắm gà khỏa thân rồi.
Mịe, dân mình đúng là lành thật.
Cũng phải thôi, mấy ngàn năm bị thằng hàng xóm nó hiếp đáp, nhiều đến nỗi mà đến cả cái mảnh đất cắm dùi nó cũng phải cong tớn thành hình chữ S (chữ Z thì đúng hơn

), thì ba cái chuyện lẻ tẻ vài đồng kia đã là cái đinh ghẻ gì.
Thôi, lại nhái lời ông cụ mà qua ngày đoạn tháng vậy: ai có nến dùng nến, ai có pin (ắc quy) dùng pin, mà không có nến, có pin thì làm cái quần đùi ống rộng, tối đến chổng ra đường cho mát
