 |
20-05-2010, 09:57 AM
|
#1
|
|
Chuyện vớ vẩn
biahoi
Member
Gia nhập: May 2010
Bài gửi: 99

20-05-2010, 09:57 AM
Điểm:
()
Nhẩm tính giờ này nếu có về được đến Hà Nội, chen chúc về đến nhà chắc cũng phải mất gần 2 tiếng, nhà em quyết định tạt vào quán nước gần nhất ngay trước mặt, nơi có nghề ướp trà thơm mùi sen nhất nhì Việt Nam. Sau một ngày chỉ có tranh cãi, săm xoi và tính toán, giờ là lúc mình cần được hưởng một chút gì đó. Đang chuẩn bị châm điếu thuốc, nhà em giật mình khi nghe thấy câu nói: "..oán nhà em ỉ òn ó ướt à anh..."
Nhà em sinh ra và lớn lên ở một cái xóm gồm khoảng hơn ba chục hộ gia đình, chỉ vài bước chân là sang đến "trường đại học đầu tiên của Việt Nam" và cũng chỉ vài bước chân là sang đến sân Hàng Đẫy. Nằm trong cái xóm ấy có 1 xưởng sản xuất bao bì, nó chiếm đến 1/2 diện tích xóm và những chuyến xe ra vào nhập hàng mỗi buổi chiều lúc bọn trẻ con đi học về thường chiếm luôn cả diện tích chơi quay, bắn chun, bi ve của tụi con trai hay chỗ nhảy dây của mấy đứa con gái. Tất nhiên, vì là xóm sinh ra sau những ngày bom Mỹ thôi rơi nên nó có 1 cái nhà vệ sinh 2 ngăn, sáng sáng đều có 1 chú xe thồ đi vào rồi đi ra với 2 cái xô trĩu nặng. Ngay sát cái nhà vệ sinh ấy là 1 khoảnh đất nhỏ có vài cây dâu, và đối diện nó là 1 cái nhà kho cũ kỹ, có lẽ nó chỉ hơn được cái lò gạch nơi mà Thị Nở chăm Chí Phèo ở chỗ là nó có 1 cái mái lợp bằng giấy dầu.
Buổi tối, chả đứa trẻ con nào dám mon men gần cái khu vực ấy cả, kể cả những đứa ban ngày mạnh bạo nhất. Nếu chẳng may có đau bụng thì thế nào cũng phải về năn nỉ bố mẹ dắt ra đấy, đứng ở ngoài trông rồi thì mới yên tâm bước lên 1 trong 2 bệ ấy, còn không thì cố mà nhịn để đến sáng mai. Trong đầu lũ trẻ, cái nơi cực kỳ tối tăm ấy luôn có mấy con yêu tinh thường hay vắt vẻo nhảy từ cành nọ sang cành kia của mấy cây dâu ta. Mà bà hàng nước già đầu xóm đã kể thì chắc chắn là đúng rồi, chắc là có phải có ma đấy.
Mẹ con thằng ngọng chuyển về đấy, về cái nhà kho tồi tàn lợp giấy dầu sát nhà vệ sinh 2 ngăn. Mẹ nó vốn là công nhân của xưởng bao bì, chả hiểu thế nào lại lui cui dẫn thằng con duy nhất đến ở đấy. Thằng ngọng trạc tuổi nhà em. Nó ngọng lắm, chả bao giờ phát âm đúng cái gì, ngay cả gọi tên mẹ nó. Mặt nó có một vết loang bong bóng, trông lúc nào cũng như là vừa thoa mỡ lên vậy. Buổi chiều lúc không phải đi học, mấy thằng con trai trong xóm thường vào khoảnh đất trước cửa nhà thằng ngọng để chơi bi, quay gỗ hoặc chơi chun. Thằng ngọng luôn nhiệt tình tham gia mọi trò chơi nhưng nó chỉ được làm bình vôi, chả bao giờ được chơi thật vì nó làm gì có quay, có bi hay có cái dây chun tết 5 tết 10 dài ngoằng mà chơi chứ.
Con phố nơi nhà em ở bắt đầu lác đác có vài hàng bán gạch ngói, cát sỏi. Khu đất rộng nhất của xóm, thiên đường chạy nhảy nghịch ngợm của bọn trẻ con thỉnh thoảng lại bị một đống cát to lù chiếm chỗ. Chả sao cả, không có chỗ nghịch đất thì mình nghịch cát. Thằng ngọng luôn là người bị sụt hầm cát nhiều nhất trong số bọn trẻ con ở xóm bởi đơn giản là chẳng có đứa nào bị lừa lên đống cát lần thứ 2 trừ nó.
Những lần cô giáo nghỉ, được về nhà sớm, nhà em lang thang khắp xóm và rồi cuối cùng thì lại đến cửa nhà thằng ngọng gọi nó. Nhà em thắc mắc với nó là sao nó không đi học như nhà em, nó chỉ cười. Dạy nó viết chữ O, rồi chữ Ô... tay thằng này cứng quá, viết xấu thật. Tối đấy nhà em về bảo với mẹ rằng thằng ngọng mù chữ, rằng nó không biết viết với cái giọng đầy hãnh diện của kẻ được "có học".
Chả bao giờ thấy bố thằng ngọng cả. Mẹ nó ban ngày đi làm ở bên xưởng, tối lại vác về một nón những mảnh gỗ nhỏ để đun nấu. Cái ngõ nhỏ ấy vì thế mà luôn đượm mùi khói bếp cay cay nồng nồng. Mấy bà trong xóm thì nói oang oang với nhau rằng mẹ thằng ngọng chửa hoang, rằng thì thằng ngọng không được đi học vì nó vừa ngọng, lại vừa không có giấy khai sinh.
Quanh năm ngày tháng, thằng ngọng chỉ có độc một cái quần dài màu đen. Bọn trẻ con thường lấy cái quần của nó làm đề tài trêu chọc vì cái quần ấy chắc là được lấy từ cái quần xa tanh Nam Định của mẹ nó. Nó chả buồn, lúc nào cũng toét miệng cười và nói những câu nói ngô nghê nghe đến buồn cười.
Sáng 29 Tết năm ấy, bà ngoại gọi các anh chị họ của nhà em dậy để vớt bánh chưng và cho sang tấm phản lớn để ép. Bà gọi nhà em lại rồi đưa cho một cặp bánh nhỏ, loại bánh bà hay gói cho lũ cháu chắt trong nhà. Bà bảo: "con mang sang cho thằng ngọng, bảo nó ăn dè thôi". Nhà em làm y lời bà dặn, 2 cái bánh vứt lăn lóc ở mảnh chiếu duy nhất trong cái kho, còn nhà em với nó thì nhanh chóng gỡ bánh pháo tép ra để đốt.
Chuyển nhà. Những bạn bè mới, nơi ở mới. Nhà em thỉnh thoảng có nghe u và bà ngoại nói chuyện gì đó về mẹ con thằng ngọng nhưng đoán là bà ngoại hay có thói quen nhắc chuyện xưa nên chả bao giờ có gì lọt vào tai cả hoặc có lọt thì cũng là tai nọ chạy thẳng tai kia.
.....
"Anh Ức, ó ải anh Ức không?"
Thằng ngọng, đúng nó rồi, cái má bong bóng kia thì lẫn đi đâu được chứ. Biết xưng hô với nó thể nào bây giờ nhỉ? Tự nhiên trong đầu nhà em lúc đấy, chỉ quanh quẩn một câu hỏi rằng mình đã lớn thế này, không lẽ lại "mày tao" với nó như ngày xưa, mà không hề có ý định hỏi thăm về cuộc sống của nó, tại sao nó lại ở đây.
Thằng ngọng có vợ. Có con. Quán nước ven đường này là để vợ nó bán hàng còn nó có một xưởng chế biến thức ăn gia súc thuê cách đấy chỉ vài trăm mét. Cứ quãng năm mười phút lại có người qua quán nước làm hớp trà, bi thuốc lào và quan trọng nhất là để hẹn ông chủ ngày mai xay cho ít ngô làm cám.
"Ẹ em ất ượt ần ai ục ăm ồi, em ứ ân ận ãi à ông ó ượt ái áo oan ử ế o ẹ em..." (mẹ em mất được gần hai chục năm rồi, em cứ ân hận mãi là không có được cái áo quan tử tế cho mẹ em...).
Câu chuyện nó kể thỉnh thoảng lại ngắt quãng bởi nó phải đưa tay lên quệt mắt. Hóa ra sau khi nhà em chuyển khỏi cái xóm nhỏ ấy, mẹ nó vì không chịu được sự hắt hủi, ác cảm của mọi người trong cái xưởng bao bì và những con người ác mồm ác miệng nên đã tha lôi nó về quê cũ. Chỉ kịp nhờ những bà con tốt bụng dựng cho xong cái vách đất, còn chưa có cả mái rạ, mẹ nó đã ra đi sau một trận cảm. Nó lang thang, sống qua ngày bằng những bát cơm thừa, canh cặn của bà con chòm xóm. Ngay cả đến họ nội nhà nó, cả bố đẻ của nó trong cái làng ấy cũng bỏ không thèm nhận nó vì nghĩ rằng nó chỉ là đồ bỏ. Nó không khóc nữa khi kể về giai đoạn mà nó gặp người con gái của đời nó, chính là vợ nó bây giờ, người đã giúp nó thoát khỏi kiếp của 1 "đồ bỏ".
Nó nhắc lại chuyện 2 cái bánh chưng, khuôn mặt nở hẳn ra, lại cái miệng cười toét... Chả nói được gì hơn là nghe nó và vợ nó ríu rít, chỉ ngồi rít thuốc hùng hục.
Thằng bé con nó kháu khỉnh, xinh như một thiên thần, da trắng bóc và quan trọng là không ngọng như nó. Chả biết thế nào chứ nhà em cam đoan là thằng bé chả khổ như bố nó ngày xưa rồi, ít ra thì tè ra quần là mẹ nó thay ngay, chả có cái kiểu 1 quần/365 ngày như thằng bố nó.
Vợ chồng nó không cho nhà em về. Phải ăn một bữa cơm đã. Từ lúc gặp nó đến giờ, chỉ nó với vợ nó nói, cái giọng ngòng ngọng của nó nghe đến là buồn cười.
Thong thả trên đường về, nhà em vẫn không tin nổi rằng trời xui đất khiến thế nào nhà em lại gặp thằng ngọng ở đấy, rằng thật may là mình lại nảy ra cái ý tưởng thưởng cho mình vài phút thư giãn để rồi vô tình gặp lại nó.
Thôi chết, nó tên là gì nhỉ, đến tận bây giờ, chả lẽ vẫn là "Thằng ngọng" sao?
|
|
Đã xem: 328
|

26-05-2010, 17:30 PM
|
 |
Member
|
|
Gia nhập: May 2010
Bài gửi: 99
Cảm Ơn: 0
Thanked 28 Times in 11 Posts
|
|
Chuyện vớ vẩn thứ 2
Từ cái hồi bom Mỹ đang rơi cho đến tận bây giờ, cái loa phường là một nét không thể thiếu của người Hà Nội. Chả bao giờ nó thiếu nội dung để oang oang, đơn giản là không réo thằng A con ông B có tên trong danh sách nhập ngũ đợt này thì cũng là lời nhắc nhở các cháu từ 1 đến 36 tháng tuổi đi uống/tiêm phòng các loại vitamin ở trạm Y tế phường. Đôi khi, chẳng có gì phát hoặc giả là có thể hôm ấy anh phụ trách nội dung hơi có tí men, thế là anh cho bà con phường mình nghe "Ôi tình yêu" của cô ca sỹ Thanh Thảo bằng hệ thống truyền dẫn cổ đại nhì trái đất. Cứ thế, nó tồn tại ở bất cứ hang cùng ngõ hẻm nào như là chuyện đương nhiên.
Ai cũng ghét nó. Không ghét sao được khi mà giờ đang là thời bình, khi mà tiếng còi ủ + giọng phát thanh viên rè rè báo máy bay B52 đang ở cách Thủ đô 50km chỉ là một hoài niệm trên phim ảnh tài liệu, và nhất là nó ở không đúng chỗ, nói không đúng lúc. Cứ 6h sáng thì nó lại oang oang và kéo dài đến 7h30, lúc mọi người rời khỏi nhà để chen lấn đến chỗ làm. 17h30 chiều, thật đúng lúc, khi mà con người ta vừa mới thoát được khỏi cái khối hỗn độn gồm đủ các loại xe, khói và bụi để về nhà thì nó bắt đầu rè rè. Thật chẳng có gì bắt đầu và kết thúc 8h vàng ngọc chán hơn là phải nghe một mớ thông tin đặc quánh không lối thoát từ cái loa phường.
Khi mà những trận đấu bóng đã quốc tế đã không còn khiến bà con phải mỏi cổ ngóng chờ dòng chữ "nếu điều kiện kỹ thuật cho phép..." biến mất thì cũng là lúc bóng đá được truyền trực tiếp đối với mọi người đang nhòa dần đi. "Năm may Mông đi an có vẻ nhạt", lão hàng xóm cởi trần trùng trục thủng thẳng rút que tăm ra khỏi miệng lẩn mẩn thế. Ờ, lão nhắc mới nhớ. Sắp Mông đi an ở Nam Phi rồi đấy. Mà báo, đài năm nay cũng có vẻ nhạt, chả cứ gì mình. Không đến nỗi năm thì mười họa nhưng bảo sự dồn dập thông tin trên báo đài đưa tin về Nam Phi chắc chắn là không có. Chắc tại bên í nóng, lại nhiều thú hoang dã dữ dằn, các phóng viên ngại sang tác nghiệp ấy mà.
Mấy hôm nay cái loa phường phát thêm giờ. Thêm tận những nửa tiếng cơ. Chả hiểu anh văn xã nghĩ thế nào mà nổi hứng cập nhật thông tin Mông đi an cho bà con. 15 phút giới thiệu đội hình các quốc gia, 15 phút còn lại là lượm lặt thông tin. Sáng qua mắt nhắm mắt mở (tai cũng thế), nghe anh PTV đọc bản tin khẳng định "đội trưởng đội tuyển Đức Mai cơn Ba chấn thương và chắc chắn sẽ không thể đi Đáp liu xi". Nếu không phải là người thích bóng đá, nghe tin ấy hẳn người ta sẽ nghĩ đến chuyện anh Mai cơn Ba lắc nào đó bị chấn thương ở bottom và không thể ngồi hưởng một trong tứ khoái của con người được
Âu cũng là ...  , mà thôi, thế là quý lắm rồi, còn hơn ối báo đài, cả ngày chả được nổi 5 cái tin dù đã gần ngày khai mạc lắm rồi.
PS: mình rất thích cái loa phường của người HN đấy ^^
Last edited by thaomyta : 27-05-2010 at 12:51 PM.
|
|
Có tất cả 5 thành viên đã cảm ơn bạn biahoi vì bài viết:
|
|

27-05-2010, 15:37 PM
|
 |
Member
|
|
Gia nhập: May 2010
Bài gửi: 99
Cảm Ơn: 0
Thanked 28 Times in 11 Posts
|
|
|
Chuyện vớ vẩn thứ 3
Cô bé làm ở một trong những tiệm spa quy mô nhất nhì thủ đô đang mải miết những ngón tay búp măng trên da thịt ông. Nó ấm áp, nhẹ nhàng, khoan khoái hơn hẳn nải chuối héo đêm đêm vẫn thỉnh thoảng quệt qua người ông kèm những tiếng ú ớ.
- Tai chú sao thế, bị thương à?
.......
Ông sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, đúng cái ngày người Pháp đầu hàng ở Điện Biên. Mới chỉ biết được vài mặt chữ, ông lại đem theo tuổi thơ của mình theo lệnh sơ tán hết Bố Hạ, Văn Giang, rồi có khi xuôi sang cả Ân Thi, Thanh Miện. Cái ngày đen tối nhất đời ông có lẽ là lúc ông vừa tròn cái tuổi bẻ gãy sừng trâu. Quả bom tấn rơi từ pháo đài bay B52 khoét một cái hố to bằng cái ao, vùi cả mấy gia đình trong hầm trú ẩn. Gia đình ông chết cả, chỉ mình ông thoát với 1 miếng sứt ở vành tai khi đang đi lấy thêm rơm bện mũ chống mảnh bom.
Ông xung phong đi bộ đội nhưng không được vì chưa đủ cân. Xét hoàn cảnh cộng thêm sức học rất tốt của ông, người ta cho ông sang CHDC Đức học ngành đầu máy toa xe.
6 năm miệt mài nơi xứ người với tấm bằng ưu, ông trở về với hành trang là hai hòm sách to, để cạnh nhau cỡ cũng phải 2/3 cái phản. Việc làm chưa có, ông được giao bổ túc tiếng … Nga cho cán bộ đoàn phường với thù lao là 10kg mì + 2 lạng thịt lợn mỗi tháng. Dù sao thì có còn hơn không, với lại, lúc í cả đất nước khó khăn, mình ông đâu. Tình hình ở biên giới căng thẳng, ông với lí lịch là kỹ sư đầu máy được điều động đi hỗ trợ các anh thợ máy lái tàu chở vũ khí, quân nhu, đạn dược lên phục vụ bộ đội chốn tiền tiêu. Mỗi chuyến tàu như thế bao giờ cũng có một cán bộ giám sát, thường là chính trị viên một tiểu đoàn nào đó được điều động ngẫu nhiên nhằm đảm bảo tính bí mật. Dù là tàu phục vụ mục đích quốc phòng nhưng ở thời điểm ấy, chạy từ Hà Nội lên biên giới cũng chẳng thể nhanh hơn 8 tiếng được, ông cũng không phải là người khép kín, chuyện đông chuyện tây, ông thuộc làu những khái niệm quân sự lúc nào chẳng hay.
Hết phải đi hỗ trợ tàu hỏa, ông trở về với mong ước cháy bỏng là được mang kiến thức của mình phục vụ cho ngành đường sắt của đất nước mình. Hoài bão của ông là sẽ được tham gia chung tay vào kiến thiết tuyến đường sắt Thống Nhất, đoàn tàu Thống Nhất sẽ chạy bằng đi ê zen chứ không phải than củi nồi hơi như bây giờ nữa. Người ta bảo ông phải chờ vì cả nước chỉ có 1 viện thiết kế đường sắt, vả lại cái viện ấy cũng chật ních rồi.
Khoản tuất của bố mẹ ông để lại đủ để ông nuôi thêm mấy con gà và đôi lợn. Cả ngày chăm lo cho gà lợn xong, ông lại thong thả ra mẹt hàng nước của một bà cụ ven Hồ Gươm. Chẳng có lần nào câu chuyện bà cụ kể với ông khác, ấy vậy mà ông vẫn thích nghe. Lúc trả tiền chén nước, điếu Sông Cầu, bà cụ bao giờ cũng móm mém: “chú có quý nhân phù trợ, cả đời gặp may đấy chú ạ”. Chả bao giờ ông lăn tăn với câu nói của bà cụ, đơn giản ông nghĩ cả đời ông có gì là may đâu, cái gì cũng không như ý nguyện.
Thời ấy khó khăn, đến ăn con gà xong cũng phải tìm chỗ mà chôn xương đi, chẳng may mà bị bắt gặp chỉ có ốm đòn với chính quyền. Đang loay hoay chẳng biết giải quyết với mấy con gà con lợn thế nào thì phó bí thư Đảng ủy phường đến nhà ông vào một buổi tối. Nằn nì bảo ông để lại chỗ gia cầm, gia súc kia để cưới thằng con giai. Đổi lại, ông sẽ được tiến cử vào cái doanh trại quân đội đang đóng trên địa bàn phường kèm cái sổ gạo mang tên ông. Thời ấy, sổ gạo là thứ quan trọng nhất rồi, nó đảm bảo không chỉ gạo mà còn là đảm bảo sự tồn tại của những ai bám vào nó. Ông gật đầu ngay, lúc ấy, trong đầu ông chẳng còn mảy may tí tẹo nào của cái viện thiết kế đường sắt cả.
Không phải quân nhân chuyên nghiệp, ông được đưa xuống khối hậu cần. Quân lệnh như sơn, ông biết điều ấy và chẳng nề hà mấy chuyện chỉ mang tính lặt vặt nếu so với cái bằng kỹ sư của ông. Chị văn thư nghỉ đẻ, ông tạm giữ cái máy chữ kiêm thêm chức năng pha trà mỗi buổi sáng. Đằng sau doanh trại có khoảnh đất trồng mấy cây nhài ta. Với cái vốn ướp trà tích lũy được lúc đi sơ tán ở Bố Hạ, trà ông pha mỗi sáng nức tiếng ở doanh trại.
Một ngày giáp Tết, ông được thủ trưởng đơn vị gọi lên bảo chuẩn bị mọi thứ chỉn chu, đơn vị sắp có lãnh đạo cấp cao đến thăm và làm việc. Ông lại đi ướp trà. Vị lãnh đạo cao cấp ấy hóa ra là Tham mưu trưởng của binh chủng cơ đấy. Ông đến có một mình, giản dị và chỉ cần ngồi với thủ trưởng đơn vị. Dăm ba câu mở đầu, vị Tham mưu trưởng tự nhiên khen trà ngon. Ông thủ trưởng nói là trà do cái cậu sứt tai lúc nãy bê trà vào pha đấy. Vị tham mưu trưởng chỉ gật gù rồi nhẩn nha: “Tớ biết chứ”.
Bẵng đi gần năm, vị Tham mưu trưởng kia lại đến thăm và làm việc ở đơn vị ông. Lại uống trà và làm việc với ông thủ trưởng đơn vị. Đột nhiên cuối buổi, vị Tham mưu trưởng hỏi: “Này, thế cái cậu sứt tai đâu rồi?”. Ông thủ trưởng đơn vị giải thích là chị văn thư đã trở lại làm việc, còn cậu sứt tai thì quay lại bộ phận hậu cần.
Sau đấy mấy hôm, ông được lệnh chuyển lên sư đoàn. Chân ướt chân ráo, ông lại nhận ngay cái giấy đi học để thành quân nhân chuyên nghiệp. Với những người xuất thânn không theo binh nghiệp, có khi phải mất đến vài tút Điện Biên bao bạc, vài cân chè Thái, trăm viên B1 may ra mới được lời hứa để được đeo cái lon đỏ. Ấy vậy mà mọi thứ đến với ông cứ ùn ùn chỉ trong tích tắc, đến chính bản than ông cũng chẳng hiểu vì sao và cũng không biết phải hỏi ai cho ra nhẽ.
Đường quan lộ của ông cứ rộng mở dần theo năm tháng. Kiến thức quân sự tích tụ được qua những chuyến tàu lên biên giới năm nào cộng với óc phán đoán hiếm có khiến ông luôn được hiểu như là kẻ nói có người nghe, đe có người sợ.
……………
Vị thủ trưởng đầu tiên của ông về hưu. Hết 1 năm nhận nguyên lương trách nhiệm, ông thủ trưởng năm nào giờ hưởng tuổi hưu cấp hàm đại tá. Chợt nhớ đến cậu cấp dưới giờ đang đeo lon tướng, ông đại tá gọi cái xe ôm đầu khu tập thể đi.
- Thủ trưởng sao không gọi trước cho em, em bảo chú em đến đón thủ trưởng chứ, thôi để em ướp chai vang, em với thủ trưởng ra vườn ngồi nhé… Ông vồn vã.
Trà dư tửu hậu, vị thủ trưởng như chợt nhớ ra điều gì quay hẳn sang phía ông:
- Này cậu, thế cụ X chú hay bác cậu vẫn khỏe đấy chứ?
- Cụ X nào thủ trưởng nhỉ? Nhà em họ hàng có ai tên thế đâu.
- Cụ X, tham mưu trưởng cũ binh chủng chúng mình đấy thôi, đến gặp mình cứ nhắc cậu mãi mà.
- Dạ em nhớ rồi thủ trưởng ạ, nhưng cụ X em sau này mới biết, chứ không phải họ hàng hay thân thuộc gì với em đâu thủ trưởng ạ.
Ông đại tá về hưu chợt ngẫm ra cái gì đó, lặng đi.
Sau này, được nghe ông kể, hóa ra đúng là số ông nhiều duyên may như bà cụ ở Hồ Gươm nói năm nào. Cái tai sứt của ông thế mà có ích. Vị Tham mưu trưởng năm nào chẳng biết ông là ai khi ông rót trà, chỉ nhớ đến 1 anh thư sinh có cái tai sứt một miếng. Khi nhắc đến, vị thủ trưởng cũ của ông lại tưởng ông là người nhà vị tham mưu trưởng kia, được nhắc khéo chuyện cất nhắc.
- Âu cũng là duyên may thằng cháu ạ …. Ông cười.
Last edited by biahoi : 28-05-2010 at 14:18 PM.
|
|
Tất cả thành viên đã cảm ơn bạn biahoi vì bài viết:
|
|

27-05-2010, 21:27 PM
|
 |
|
|
Gia nhập: May 2008
Nơi sống: Hanoi City
Bài gửi: 2,028
Cảm Ơn: 317
Thanked 661 Times in 315 Posts
|
|
Ồh Biahoi là nhà viết truyện ngắn ak 
__________________
======ஜ۩۞۩ஜ======
◄███▓░When I sad I stop being sad and be Awesome instead ░▓███►
======ஜ۩۞۩ஜ====== Prinz Alliänz (●̮̮̃•̃) •
|

28-05-2010, 14:22 PM
|
 |
Member
|
|
Gia nhập: May 2010
Bài gửi: 99
Cảm Ơn: 0
Thanked 28 Times in 11 Posts
|
|
Trích dẫn:
Nguyên văn bởi prinz_bayernmunchen
Ồh Biahoi là nhà viết truyện ngắn ak 
|
Nhà em viết cho vui, không dám nhận là "nhà" gì hết.
|
 |
| Công Cụ |
|
|
| Xếp Bài |
Chế độ bình thường
|
Quyền Hạn Của Bạn
|
Bạn không được gửi bài
Bạn không được gửi trả lời
Bạn không được gửi kèm file
Bạn không được sửa bài
Mã HTML đang Tắt
|
|
|
Bản quyền thuộc www.bongdaduc.vn © 2007 Mã nguồn vBulletin v3.6.4.
|