Có nhiều người bi quan khi nhìn vào thực trạng bóng đá Đức từ cấp độ đội tuyển quốc gia đến cấp độ CLB khi chưa tìm thấy điểm sáng để soi vào quá khứ vốn đầy thành tích đáng tự hào.
Thực tế cho thấy từ năm 1996 đến nay, tức hơn 1 thập kỷ qua, chỉ có 1 lần bóng đá Đức đăng quang - CLB Bayern vô địch CL 2001 (thói thường vẫn không đề cập đến Đội tuyển Nữ mặc dù cũng trong thời gian này, họ đoạt đến 4 danh hiệu cao quí: 3 danh hiệu vô địch Châu Âu và 1 danh hiệu vô địch thế giới). Cộng với những trầy trật gần đây làm người hâm mộ băn khoăn tự hỏi nhiều điều khi nào bóng đá Đức mới trở lại giai đoạn đỉnh cao, hay phải chăng nền bóng đá Đức đã tàn lụi?
Nhưng với tình yêu và niềm tin mãnh liệt vào nước Đức, tôi tin một ngày gần đây bóng đá Đức sẽ "bội thu" thành tích và trở lại "chu kỳ đi lên". Bởi gần đây, Mannschaft đã có dấu hiệu chuyển biến tích cực và tình hình cầu thủ trong nước cũng như khâu đào tạo cầu thủ trẻ cũng rất khả quan.
Năm 1998, sau thảm bại của Mannschaft trước Croatia, nhiều bình luận viên, phân tích viên và các chuyên gia tha hồ "nã đạn" vào bóng đá Đức với biết bao lý lẽ. Sau đó là tới Euro 2000, bóng đá Đức tiếp tục bị "dập". Tôi vẫn thấy đó là
những câu nói rất ngu xuẩn từ những kẻ được gọi là có am hiểu về bóng đá.
Từ mọi lĩnh vực, mọi hình thái hoạt động của sự vật, hiện tượng, luôn có chu kỳ đỉnh cao cũng như chu kỳ thoái trào. Không phải cứ nhìn vào bên ngoài mà đánh giá bản chất của sự vật, cũng như không thể nhìn vào một đội hình già nua của ĐT Đức năm 1998 mà chê bai được. Luận thành bại cũng vậy, người ta thường dùng những thành quả để gán với thành công.
Song, không phải vậy. Thời nào cũng có tài năng của thời đó. Nhưng như Ngô Thời Nhậm đã nói
"Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu. Gặp thời thế, thế thời phải thế". Sự thành công hay thất bại của một đội bóng hay của một nền bóng đá phụ thuộc rất nhiều yếu tố bên ngoài.
Trong khuôn khổ giới hạn của một bài viết ngắn, tôi nghĩ cái mà ĐT Đức cần bây giờ là một HLV "thật lì". Voeller, Klinski đều là những người có tài, nhưng họ không đủ sức chịu đựng trước sức ép đến từ dư luận và báo chí. Đây chính là thời điểm mà nếu một vị HLV nào "lì" thì sẽ đi vào lịch sử Bóng đá Đức với ít nhất là một danh hiệu.
Vì trước khi Ribbeck ngồi vào ghế HLV trưởng, chưa có một HLV nào của Mannschaft ra đi mà không có một danh hiệu để bỏ túi. Ribbeck không đủ tài và cũng không may khi rơi vào thời kỳ u tối của bóng đá Đức. Voeller và Klinski là những người có công rất lớn trong việc xây dựng lối chơi của ĐT trong thời kỳ mới. Và bây giờ, người mà bóng đá Đức cần là một HLV có thái độ ngang tàng và một cái đầu lạnh.
"Mùa gặt" sắp bắt đầu rồi các chiến hữu ơi
