Đã là fan của bóng đá Đức, Fritz tôi tin chắc rằng ai ai trong chúng ta đều có 1 chút gọi là “germanophile” trong mình. Và để làm sôi động thêm diễn đàn lâu nay mang tiếng “mặt trận miền Tây quá yên tĩnh”, tôi lập topic nói về văn học Đức ngữ đây.
Người Đức vốn bị mang tiếng là lạnh lùng, khô khan và nặng nề về tư duy, logic, triết lý … nhưng thật ra thì: mọi dân tộc đều bình đẳng trước văn chương.
Nếu trong số các thành viên có bạn nào đã từng đọc Goethe, Schiller, Heine thì có thể thấy các tác phẩm của ba vị này hay … dã man tới độ nào.
Không bàn chuyện thi ca xa xôi, bàn chuyện truyện ngắn, tiểu thuyết cho dễ “xơi” thì thiết nghĩ không ai trong độ tuổi trẻ của fan bóng đá Đức mà không biết tới Erich Maria Remarque, nhà văn phản chiến, với các tác phẩm làm thổn thức trái tim tuổi trẻ như Mặt Trận Miền Tây Vẫn Yên Tĩnh, Một Thời Để Yêu Và Một Thời Để Chết, Ba Người Bạn (còn có tên khác là Chiến Hữu), Khải Hòan Môn, Bản Du Ca Cuối Cùng, Bia Mộ Đen …. Những tác phẩm của Remarque thể hiện rất sâu sắc bối cảnh nước Đức những năm trước và sau WWII, tính cách con người, văn hóa và cuộc sống nước Đức thể hiện rất rõ. Những truyện của Remarque tuy đều là phản chiến nhưng không hề có màu sắc ủy mị, đau thương. Ngược lại nó giàu hình ảnh, giàu tiếng cười. Và đặc biệt rất hữu ích cho những ai … kén ăn. Vì ăn uống trong truyện của Remarque chỉ có thể khiến người đọc … phát thèm ăn mà thôi.
Nếu ai có tính cách germanophile nặng đô hơn thì có thể sẽ thích tác phẩm của Heinrich Boell – cũng là một nhà văn phản chiến – với các tác phẩm như Từ Độ Xa Người (Haus ohne Hueter), Người Ở Đâu Về…. Hay triết lý nhân sinh sâu xa mà gần gũi thì có thể kể đến “đại gia” Hermann Hesse với Câu Chuyện Dòng Sông, Hành Trình Về Phương Đông, Đôi Bạn Chân Tình, Sói Đồng Hoang, Tuổi Trẻ Cô Đơn …. Tuổi trẻ ai mà đọc sách của Hesse thì chỉ có thể … “giàu thêm” mà thôi.
Một tác giả Đức ngữ là người Áo tên Stefan Zweig cũng rất đáng để xem.
Gần đây văn chương Đức vào Việt Nam khá nhiều. Những tác phẩm không thể bỏ qua là Cái Trống Thiếc của Guenter Grass – ông này đang là “cây đa cây đề” của văn học Đức đương đại. Truyện này khó đọc nhưng cực hay.
Đỉnh nhất trong thời gian gần đây chính là Người Đọc của Bernhard Schlink – tình yêu giữa một cậu bé 15 tuổi và một phụ nữ 30 tuổi.

Đây chính là một nỗi ám ảnh của những ai đọc qua truyện này. Sâu sắc, lắng đọng và nhân tính, đó là Người Đọc.
Mới đây thì có Đo Thế Giới của Daniel Kehlmann – câu chuyện mang sắc thái hài hước dựa trên các câu chuyện khoa học về Gauss và Humboldt ….
Ui cha, mệt quá xá cà sa…