"Tính cách", nghe đã thấy là một điều "bám dính" chặt với "thân chủ", thế nhưng nếu bạn có một tính cách mà chính bạn cũng không hài lòng lắm và nó làm ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn thì sao?
Chẳng hạn bạn là một người bi quan, bạn luôn tưởng tượng mình rơi vào những tình huống tồi tệ nhất chỉ trong vòng 1 giây. Ví dụ bạn được tụi bạn rủ đi biển mùa hè, thì khả năng tốt nhất mà bạn nghĩ ra là bạn sẽ bị ốm sụt sùi hoặc trẹo cả chân vì nhảy sóng, còn khả năng tệ nhất sẽ là bạn bị... sóng thần cuốn trôi!
Sự tiêu cực có vẻ như một cơ chế "tự bảo vệ" tuyệt vời theo kiểu lý giải: Nếu bạn giữ mức kỳ vọng của mình thật thấp, thì bạn sẽ không choáng hay sốc khi mọi việc không suôn sẻ. Thế nhưng tất cả mọi nghiên cứu đều cho thấy rằng những "tấm chăn ướt" <những người luôn suy nghĩ tiêu cực> không chỉ chẳng được vui vẻ, chẳng có nhiều bạn bè, mà trong lĩnh vực nào cũng dễ thất bại hơn. Còn những người tích cực thường có thành quả tốt hơn trong hầu hết các lĩnh vực, dù là trong công việc, học tập, thể thao hay các mối quan hệ. Họ cũng ít bị trầm cảm hơn những người tiêu cực, kiếm được nhiều tiền hơn và có những tình yêu hạnh phúc hơn. Đó là chưa kể những tác động dài hạn: Những người lạc quan thường sống lâu hơn, ngay cả khi cùng bị bệnh như những người bi quan. Tuy nhiên, tin tốt là thói quen nhìn sự việc một cách ảm đạm như vậy không nhất thiết phải "dính" với bạn cả đời. Bạn hoàn toàn có thể thay đổi được phần tính cách này của mình - và không quá khó khăn.
Đừng cố vui vẻ
Một trong những thí nghiệm ưa thích của các nhà nghiên cứu là bảo một nhóm người tập trung lắng nghe một đoạn nhạc không lời nhằm cải thiện tâm trạng của mình, rồi lại bảo một nhóm người khác chỉ đơn giản là thử lắng nghe đoạn nhạc đó. Kết quả: Đoạn nhạc không giúp được những người cố tập trung vào việc "cải thiện tâm trạng", nhưng những người còn lại thì cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.
"Để thật sự vui vẻ, bạn phải ngừng việc "cố vui vẻ" đi" - Các nhà nghiên cứu nói vậy. Đừng liên tục theo dõi mình theo kiểu: "Mình đã cảm thấy vui hơn chưa?". Thay vào đó, hãy cứ tập trung làm việc cần làm. Khi bạn hoàn toàn tập trung vào việc gì đó, nó sẽ làm bạn sao lãng khỏi thói quen ưa thích của những người bi quan: Thói quen “nhai lại” <đó là cách các nhà tâm lý học gọi thói quen bị ám ảnh không ngừng về những mối lo lắng hoặc rắc rối>. Khi bạn “nhai lại”, thì không chỉ hôm nay là một ngày tồi tệ, mà sẽ luôn luôn là một ngày tồi tệ, một cuộc sống tệ, rồi lại thấy chính mình cũng là một người tồi tệ. Thói quen này thổi phồng một rắc rối nhỏ thành một quả khinh khí cầu khổng lồ. Nó là “nghẽn đường truyền” như thế thì bạn làm gì còn chỗ mà tập trung nghĩ tới giải pháp cho vấn đề? Cho nên, chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi những người tích cực lại đạt được nhiều điều hơn những người tiêu cực.
Giải pháp cho vấn đề này là bạn hãy tìm những “giải pháp nhanh” khi nhận ra mình đang bị kẹt cứng giữa những suy nghĩ tiêu cực. Hãy tham gia vào những hoạt động đòi hỏi bạn tập trung, như tập thể thao, gọi điện cho bạn bè hoặc nghe nhạc.
Bệnh “bi kịch hóa”
“Nhai lại” chỉ là một con đường đến sự bi quan. Một thói quen khác cũng làm u ám tầm nhìn của bạn không kém: Đó là “bi kịch hóa” – tự “viết lại” trong tiềm thức những khả năng tồi tệ cho đến khi chúng trở thành những thảm họa thật. Ví dụ, nếu bạn mới tỉnh dậy và bị ho thì bạn sẽ nghĩ đủ kiểu cho đến khi nó thành bệnh… viêm phôie hoặc chỉ một lần lỡ deadline cũng khiến bạn tưởng tượng ra cảnh mình bị đuổi việc.
Bộ đôi “nhai lại + bi kịch hóa” tạo ra một cú đấm khủng khiếp: Chúng sẽ “hút” hết niềm vui khỏi cuộc sống của bạn – không khác nào một giám ngục Azkaban hút hạnh phúc của con người.
Vẫn có giải pháp cho thói quen này: Một khi bạn thích “bi kịch hóa” như thế thì hãy phóng đại những tình huống đó tới mức thật kịch tính, kịch tính một cách khôi hài. Ví dụ, nếu bạn chậm một cái deadline, hãy nghĩ đến việc mình bị mất việc, phải thuê một căn nhà chỉ có vài met vuông để sống, và hằng ngày phải ăn lá cây rụng chẳng hạn! Thế rồi bạn hãy “vẽ” trong óc mình một tình cảnh đối lập: Dự án của bạn kiếm được cho công ty cả tỷ đồng. Và rồi bạn được đề bạt làm… giám đốc – vị giám đốc trẻ nhất ở công ty. Cuối cùng, bạn hãy viết ra khả năng dễ xảy ra nhất – và thường thì khả năng dễ xảy ra sẽ nằm ở mức giữa, tức là sẽ không bao gồm việc đề bạt giám đốc – cũng như chẳng thể có chuyện bạn phải ăn lá cây

.
“Điều thú vị của việc suy nghĩ hài hước này là ở chỗ bạn sẽ cảm thấy mình có quyền lực kiểm soát suy nghĩ của mình và cả tình huống nữa” – Một giáo sư tâm lý học nói – “Cảm giác chủ động kiểm soát đó chính là “thuốc giải độc” cho sự bi quan”.
Đổ lỗi cho ai bây giờ?
Những người tiêu cực và tích cực thường có phong cách “giải thích” khác nhau – tức là cách riêng của mỗi người để “phiên dịch” những thăng trầm của cuộc sống. Khi những điều tốt xảy ra, người tiêu cực phẩy tay coi đó là “ăn may”, “của hiếm”; còn người tích cực cho rằng mình đã cố gắng đủ. Khi những điều không tốt xảy ra, những người tiêu cực tự trách mình và tự nghĩ là mình sẽ phải chịu đựng còn lâu, trong khi những người tích cực thì coi là những trục trặc sẽ mau trôi qua và cũng không hẳn mọi thứ là tại mình. Ví dụ, một người tiêu cực đánh trượt quả bóng tennis sẽ nghĩ: “Mình không thể nào chơi tennis được, mình quá chậm”, còn một người tích cực sẽ nghĩ: “Tay đối thủ của mình có cú đánh kinh khủng quá!”.
Vấn đề là “phong cách giải thích” của mỗi người là khó thay đổi, điều đó lý giải tại sao người tiêu cực dễ thất bại. Như ví dụ trên, người tích cực sẽ nghĩ rằng mình sẽ luyện tập cho đến khi “đủ trình” như đối thủ thì mình có thể chiến thắng, còn người tiêu cực thì nghĩ rằng mình rất tệ và không bao giờ chơi tennis được.
Tuy nhiên, tin tốt là các nhà nghiên cứu tâm lý đã thấy những người tiêu cực và hay tự oán trách mình có thể học cách đưa ra những lời giải thích theo kiểu khác dễ thở hơn. Nhưng tất nhiên, để có cả một cách suy nghĩ khác biệt thì cần rất nhiều nỗ lực.
Giải pháp cho thói quen này là khi bạn thấy mình đang suy nghĩ bi quan, hãy “sắp xếp” lại vấn đề sao cho nó không hoàn toàn là lỗi của bạn. Ví dụ, thay vì đứng một mình ở buổi tiệc sinh nhật và nghĩ: “Chẳng ai muốn nói chuyện với mình cả, chắc trông mình đáng chán lắm!”, hãy nghĩ khác: “Đứa bạn sinh nhật của mình đâu rồi không biết nữa? Lẽ ra phải giới thiệu mọi người với nhau chứ!”.
Tất nhiên, như thế không có nghĩa là một người tích cực sẽ đổ lỗi cho người khác và tìm một kẻ “giơ đầu chịu báng”. Một người lạc quan thật sự sẽ phải nhận biết trách nhiệm của mình trong một vấn đề nếu muốn cải thiện tình hình. Nhưng điều quan trọng là bạn cần nhận thấy rằng bản thân bạn không phải là sự thất bại. Cuối cùng, hãy đặt mục tiêu thực tế, có thể đạt được, ví dụ như tìm côbạn tổ chức buổi tiệc sinh nhật và bảo bạn ấy giới thiệu mình với vài người đang có mặt ở đó.
Cố, và cố thêm nữa
Tại sao những người tích cực lại có lắm thứ để mà vui vẻ thế? Bởi vì khi những người tiêu cực đã bỏ cuộc từ rất lâu, thì những người tích cực vẫn cố gắng giải quyết vấn đề. Trong một nghiên cứu, người ta cho rất nhiều người cùng giải một trò đảo chữ khó, tưởng như không – thể - giải – được, thì những người tích cực cố gắng tìm cách giải lâu hơn những người tiêu cực tới 50 – 100% thời gian.
Tất nhiên, kiên trì để giải một trò chơi đảo chữ cái thì không được trả tiền <và thậm chí những người tiêu cực có thể nghĩ: “Đúng là những kẻ thừa thời gian!”>, nhưng trong thế giới thực tế, ai cũng biết rằng sự kiên trì dẫn đến nhiều thành công hơn trong học tập, mức lương cao hơn và rất nhiều thành tựu khác nữa.
Trong một nghiên cứu đối với các sinh viên trường luật, người ta thấy rằng mức độ lạc quan của một người trong năm thứ nhất cóliên quan với tiền lương của họ 10 năm sau đó, và mức khác biệt này là rất lớn.
Giải pháp cho bạn? Cách tốt nhất để trở nên tích cực là hành động như một người tích cực. Ví dụ, trong một nghiên cứu ở ĐH Wake Forest, các nhfa khoa học đề nghị một nhóm 50 sinh viên hành xử theo cách của những người hướng ngoại trong vòng 15’ khi tham gia vào buổi thảo luận nhóm, dù bản thân mình không phải là người hướng ngoại, hoặc không thích thế. Kết quả là các sinh viên hành xử càng quyết đoán và mạnh mẽ thì càng cảm thấy thoải mái và vui vẻ hơn.
Điều hay nhất ở kiểu thay đổi hành vi này là nó không đòi hỏi bạn phải tin. Một nhà khoa học ở thí nghiệm trên đã nói: “Cũng như việc bạn không cần phải tin là thuốc kháng sinh có tác dụng thì nó mới có tác dụng”.
Nhưng nếu bạn không thích “hành xử theo kiểu giả vờ” như vậy, thì việc bạn kết bạn với những người tích cực cũng là chiến lược tuyệt vời. Một cuộc thống kê kéo dài một năm đối với 100 đôi ở ĐH Oregon cho thấy những người tích cực và người yêu của họ luôn có sự hài lòng nhiều hơn về tình yêu của mình. Khi bạn yêu một người lạc quan, cả hai sẽ có xu hướng giải quyết các xung đột theo một cách xây dựng hơn. Không phải là cách nhìn thế giới màu hồng của người lạc quan “lây” sang cho bạn, mà chỉ đơn giản là khi ở cạnh một người lạc quan, bạn luôn cảm thấy tích cực hơn về mối quan hệ của mình. Cũng tương tự với những người bạn và đồng nghiệp có tính cách lạc quan – đó là cách bạn học được từ hành vi của họ và có thể thay đổi cả tính cách của mình, dù bạn có nhận thấy hay không.
<theo 2!>
đang phởn nên post bài này... phải trở thành ng` lạc quan mới được...