Chính phủ VN ko dám làm căng với TQ vì nhiều lý do khác nhau. Chúng ta ko dám cắt đứt quan hệ ngoại giao, và càng ko dám dùng quân sự. Cái khổ của nước nhỏ là thế. Hôm trước chỉ có phản đối chút chút ở trước Sứ quán và Lãnh sự quán Sài gòn thôi, rồi cũng dẹp rồi. Bộ Ngoại giao đã vội vã thanh minh vụ này là tự phát của một số người dân. TQ mấy ngàn năm nay luôn có dã tâm thôn tính VN, chơi mình đủ trò hết. Mà giờ chúng ta ko thể đánh TQ như cha ông ta ngày xưa đánh được, cái khổ là thế.
Lần trước báo chí mình hè nhau đập hàng hóa TQ. Chính phủ TQ đã kêu Đại sứ VN lên trách, mình nói cái này là báo chí làm chứ ko phải ý chính phủ, họ lại nói ở VN báo chí chịu sự chỉ đạo của chính phủ. Thế rồi sau đó ko biết thế nào mà báo chí mình im re hết, thậm chí còn đăng tin cãi chính nữa. Điều này mình nghe một thầy chính trị cao cấp nói. Báo chí Mỹ dập TQ thì được chứ VN thì thua.
Các bạn tẩy chay hàng hóa TQ thì cứ việc tẩy chay, chứ mình đố dám có ai kêu gọi điều này trên phương tiện thông tin đại chúng, dám đứng ra phát động phong trào này. Diễn đàn mình mà phát động, ko khéo bị hack tiêu luôn đó.
Cái đầu của người VN mình cũng khôn ngoan, mưu mẹo ko thua gì TQ; nhưng trong trường hợp này thì hết cách rồi. Giờ chúng ta chỉ biết la lên để nhờ bạn bè xung quanh giúp đỡ thôi. Mà họ cũng chỉ giúp khi họ có quyền lợi gì đó, chứ ai mà giúp ko. Giờ mình cho Mỹ được khai thác dầu ở Hoàng Sa, Trường Sa thì Mỹ sẽ la lên. Mà Mỹ nó thấy khai thác dầu ở đây ko lợi bằng các quyền lợi mà họ đã và đang có với TQ thì nó cũng chẳng giúp mình.
Khổ là thế!
