Đăng Ký Hỏi/Đáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm
Find All Thanked Posts Bài Trong Ngày Đánh Dấu Đã Đọc
Quay Lại  


Follow BongDaDuc.vn on Facebook Follow BongDaDuc.vn on Twitter Contact Us
Gửi Ðề Tài Mới  Gửi trả lời
 
Công Cụ Xếp Bài
Tuổi 04-10-2009, 18:07 PM   #1
Truyện ngắn - Tản văn - Tạp văn - Tả pí lù cái gì cũng được!
 
Avatar của ichikoro
ichikoro
Senior Member
Gia nhập: Apr 2007
Bài gửi: 124

Tạo Trang In Gửi Email Trang Này
ichikoro ichikoro Không trực tuyến 04-10-2009, 18:07 PM
Điểm: ()

Đúng như tên topic... mình lập ra nó để mọi người post vào đây các bài viết của mình. Các bài viết thuộc mọi thể loại, từ truyện ngắn, đến tản văn, tạp văn hay chỉ đơn thuần là những cảm xúc nho nhỏ

Thôi thì mở đầu topic luôn cho mọi người lấy tinh thần post tiếp




Nhớ mùa đông.



Sáng chủ nhật, trời nắng, ngột ngạt...

Bật "Ngày cuối tuần rực rỡ" lên, ko hiểu sao lại nhớ mùa đông đến da diết!

Nhớ những tối mùa đông gió rít qua khe cửa. Bầu trời ảm đạm, xám xịt và mọng nước. Ngỡ như chỉ cần chọc khẽ vào là mưa ngay được. Mùa đông giống như một cô gái ưa dạo chơi, thích kết bạn nhưng tất cả những thứ mà cô nhận được chỉ là thái độ ghẻ lạnh của mọi người xung quanh. Cô gái ngây ngô lắm. Cô nghĩ rằng sự xuất hiện của mình sẽ mang đến niềm vui và sự hứng khởi cho mọi nguời. Cô gái lang thang khắp nơi, từ mặt hồ loang loáng nước đến những con ngõ nhỏ của Hà nội và trên môi ko quên nở một nụ cười thật tươi. Nhưng cứ hễ cô đi đến đâu là ở đó người ta khép cửa, kéo rèm hoặc co rúm vào áo ấm, chẳng ai chào đón cô.

Tôi thấy tội cho cô gái quá, nên sau một hồi bần thần suy nghĩ thì quyết định hé cửa sổ ra, ghé mặt ra ngoài trời và thì thầm với cô rằng: "Cô gái ơi, tôi thích kết bạn với cô lắm và cũng ko ghét cô đâu. Nhưng tôi ko thể để cô vào đây chơi được vì tôi thích ngồi trong căn phòng ấm áp của mình, nhâm nhi một cốc trà nóng, với túi sưởi bên cạnh, ngồi nghe "Thành phố sương" và ngắm nhìn cô qua ô cửa kính hơn! Xin lỗi nhé! " Nói xong tôi đóng cửa sổ lại ngay vì sợ hơi lạnh tràn vào phòng. Còn cô gái nhìn tôi buồn bã và đi mất từ lúc nào. Giờ thì cô gái đã hiểu. Ai cũng nói rằng họ thích kết bạn với cô, họ mến cô, nhưng rút cuộc ko ai muốn ở bên cạnh cô cả! Kể từ hôm đó, cô gái ko gõ cửa sổ phòng tôi nữa...

Từng ngày, từng ngày trôi qua, tôi vẫn thấy cô gái lang thang một mình, lặng lẽ và âm thầm, thỉnh thoảng ko quên gửi cho tôi những chiếc lá khô bay vào cửa sổ làm quà tặng nhưng tuyệt nhiên ko thấy cô nói gì với tôi nữa.

Gió mưa rét buốt suốt mùa đông "dài đến vạn ngày" khiến tôi háo hức chờ đợi mùa hè nắng ấm hơn bao giờ hết! Ngày qua ngày, "Thành phố sương" được repeat ko biết bao nhiêu lần, còn tôi thì tự nhủ khi mùa hè đến tôi nhất định sẽ nghe "Ngày cuối tuần rực rỡ" và hẹn mùa đông năm sau sẽ gặp lại "Thành phố sương"!

Bỗng nhiên một sáng nọ, tôi mới ngỡ ngàng nhận ra... hoá ra hè đã về khi những ánh nắng vàng ấm áp đầu tiên đã đánh thức tôi dậy thay vì bản nhạc "Rhythm of the rain" quen thuộc phát ra từ chiếc điện thoại di động. Tôi ngó ra ngoài trời, phát hiện ra cô gái đã biến mất mà ko có lấy một lời từ biệt! Bất chợt tôi thấy trống trải và hối hận vô cùng. Hàng tối, ai sẽ chia sẻ niềm vui nho nhỏ bên cốc trà nóng cùng tôi. Mỗi đêm sau khi thư giãn cùng cuốn sách gối đầu giường "Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên" và quyết định đi ngủ, ai sẽ chúc tôi ngủ ngon đây?

Tôi ko biết có phải khi ai đó ra đi rồi thì ta mới thấy tiếc nuối và nhớ họ hơn ko? Tôi cũng không biết nữa...

Tôi chỉ biết rằng mình đã thất hứa với bản thân khi đã ko thể đợi đến mùa đông năm sau để gặp lại "Thành phố sương"... Bởi vì cứ khi nào thấy nhớ đến cô gái, tôi đều ko kìm được lòng mà bật to volume lên và chờ đợi bài hát ấy chỉ đường dẫn lối cho cô gái tìm về và ở bên cạnh tôi... như một người bạn thật đặc biệt!



by minhminh.
__________________
Hạnh phúc...
...là khi có được một khu vườn của riêng mình...
...Thế thôi!

Last edited by ichikoro : 04-10-2009 at 18:10 PM.
Đã xem: 288
Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
  #2 (permalink)  
Tuổi 05-10-2009, 03:47 AM
Avatar của Bastitung

PCT FDF Việt Nam & Chủ tịch FDF Hà Nội
Der Libero

 
Gia nhập: Apr 2007
Nơi sống: Trần gian
Bài gửi: 2,344
Cảm Ơn: 299
Thanked 381 Times in 228 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo tới Bastitung Gửi tin nhắn qua Skype™ tới Bastitung
Trích dẫn:
Nguyên văn bởi ichikoro Xem Bài Gửi
Tôi ngó ra ngoài trời, phát hiện ra cô gái đã biến mất mà ko có lấy một lời từ biệt! Bất chợt tôi thấy trống trải và hối hận vô cùng.
Ở đây dùng ân hận chắc hợp lý hơn.
__________________
Muốn ký hả?? Phong bì đâu???
Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
  #3 (permalink)  
Tuổi 21-10-2009, 16:50 PM
Avatar của ichikoro
Senior Member
 
Gia nhập: Apr 2007
Bài gửi: 124
Cảm Ơn: 58
Thanked 58 Times in 16 Posts
@ anh Basti: dạ




Một ngày đã quên tất cả...


YouTube Video
ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.




Nửa đêm.
Thấy lòng nhẹ bẫng

Chợt nhận ra mình đang cất tiếng hát khe khẽ...

"Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại
Vào một ngày mai như hai người bạn..."




Cô gái đến từ hôm qua - một bài hát đã cùng mình đi qua những ngày tháng khó khăn nhất...


Một sớm mai tỉnh dậy, giật mình nhận ra ta thật sự đã lớn... miệng lại khe khẽ cất tiếng hát... "Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại... như ngày hôm qua..."

Qua rồi những ngày tháng nằm còng queo ở nhà, gối đầu lên đùi bà nội ngắm những hạt mưa nhỏ nhảy nhót trên khoảnh sân nhỏ trước cửa...

Qua rồi những ngày tháng tóc ngắn lũn cũn, mái hiển nhi do mẹ đè ra cắt mà trông cũng oách như đi ra tiệm...

Qua rồi những ngày tháng tối tối cứ 7h30 sau khi hết chương trình Bông Hoa Nhỏ là phải ngồi vào bàn học...

Qua hết, qua hết rồi...



Một buổi chiều muộn mùa đông, khi mà mắt mũi còn đang ngơ ngác và tóc tai thì bơ phờ do bị gió táp vào mặt, vừa hớt hơ hớt hải bước vào nhà đã nghe bố hỏi:

- Tũn vừa đi đâu về thế con?
- Con vừa đi đến trường về, tắc đường khiếp khủng bố ạ


Bỗng nhiên, một cách vô thức, cất tiếng hát: "Thời gian trôi như ánh sao băng trong khoảnh khắc qua chúng ta...."

Phải rồi, cô gái nhỏ thưở nào giờ đã lớn, đúng hơn là phải lớn lên... nhưng dù thế nào thì cô vẫn còn là Tũn yêu của bố mẹ...


Một ngày nọ, khi mà nhìn trước ngó sau cũng chỉ thấy toàn là gió, trời đất thì chao đảo và chính mình cũng đang chao đảo... vẫn lại là Cô gái đến từ hôm qua với những "hoa rơi như cơn mưa tươi thắm những con đường...""Tình yêu dần trôi xa... dư âm để lại" đang vang lên từ chiếc máy nghe nhạc để ở chế độ shuffle khi một mình phi xe trên đường gió đã khiến mình bình tĩnh hơn... Để rồi những chao đảo, chênh vênh kia cũng sẽ trôi qua hết... cùng với tiếng thở dài và một cái cúi đầu thật khẽ...


Cứ thế... Cô gái đến từ hôm qua là một bài hát mình chưa bao giờ thấy chán.

Rồi sẽ có một lúc nào đó, khi cuộc sống này thật phức tạp và hoang mang, tự nhiên, một cách vô thức sẽ lại play bài hát này suốt mấy ngày liền. Và cũng một cách vô thức muốn nghe rõ từng câu từng chữ một, có lúc thanh thản và sáng trong đến ngỡ ngàng, có lúc tiếc nuối ngậm ngùi không nguôi...


...


Vậy là hôm nay, một lần nữa, lại tìm đến Cô gái đến từ hôm qua... và chờ đợi những âm thanh như tiếng bước chân vội vã của thời gian ấy có thể xua đi những điều không-yên-ổn trong tâm trí mình...


Ừ thì biết đâu đấy...
"Một ngày đã quên tất cả... lại nhớ về nhau..."




by minhminh.
__________________
Hạnh phúc...
...là khi có được một khu vườn của riêng mình...
...Thế thôi!
Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Gửi Ðề Tài Mới  Gửi trả lời


Công Cụ
Xếp Bài

Quyền Hạn Của Bạn
Bạn không được gửi bài
Bạn không được gửi trả lời
Bạn không được gửi kèm file
Bạn không được sửa bài

vB code đang Mở
Hình Diễn tả đang Mở
[IMG] đang Mở
Mã HTML đang Tắt
Trackbacks are Mở
Pingbacks are Mở
Refbacks are Tắt

Chủ Đề Liên Quan
Ðề tài Người gửi đề tải Chuyên mục Trả lời Bài gửi cuối
Rock! jogi_abc Âm nhạc 45 10-09-2011 14:25 PM
Truyện ngắn đầu tay Kevin Thông tin - Giải trí 5 16-09-2009 17:07 PM
Hà Nội – Sài Gòn ký sự DucViet Các Hoạt Động Của Hội 79 03-09-2009 22:04 PM
Trắc nghiệm Harry Potter >:) thaomyta Làm quen - Kết bạn 18 04-06-2009 10:06 AM


Bản quyền thuộc www.bongdaduc.vn © 2007 Mã nguồn vBulletin v3.6.4.