 |
|
19-01-2009, 09:31 AM
|
#1
|
|
Tết đến rồi
tuthanhmd
Manager
Gia nhập: Aug 2007
Nơi sống: Saigon
Bài gửi: 1,299

19-01-2009, 09:31 AM
Điểm:
()
Mùa xuân đến rồi, Tết đến rồi.
Topic này được lập ra đế các bạn gởi những bài viết của mình về mùa Xuân, về Tết. Đó có thể là những kỷ niệm xưa, những cái Tết đáng nhớ nhất của đời mình. Cũng có thể là những gì liên quan đến cái Tết Kỷ Sửu năm nay.
Chuyện vui cũng được, buồn cũng được.
Tóm lại, tất cả những chuyện của mình liên quan đến mùa Xuân, đến Tết.
Nào, xin mời các bạn.
Cho 4r có không khí Tết cái nào. 
__________________
Có 1 thứ trên đời mà ta không thể sống được nếu thiếu nó.
Đó là tình yêu của người phụ nữ.
|
|
Đã xem: 1291
|

19-01-2009, 10:06 AM
|
 |
Super Moderator
|
|
Gia nhập: Apr 2007
Nơi sống: SG
Bài gửi: 769
Cảm Ơn: 83
Thanked 236 Times in 101 Posts
|
|
Như đã nói anh rồi, e ko có kỷ niệm nào đáng nhớ về những cái Tết, mặc dù với e Tết lúc nào cũng vui. Do vậy, để hưởng ứng, copy cái bài này từ blog của Sak. ^^
Tết Sài Gòn
Sắp Tết rồi. Tết này có vẻ là buồn nhỉ.
Nỗi buồn chủ yếu liên quan đến cái chữ S có trục dọc [$]. Thấy ai cũng than năm nay ăn Tết nhỏ hoặc ko ăn Tết, nghe chán gì đâu. Ờ thì, ai chẳng biết tiền bạc là phù du, nhưng ai mà chẳng cần cái phù du đó. Thử hỏi ko có tiền thì người ta có vui trọn vẹn hay ko? Điều này suy cho cùng ai cũng hiểu và thấy đúng mà ít ai thẳng thắn công nhận, cứ như là ta sẽ trở nên ti tiện nếu phải nhắc đến tiền. Tớ thấy việc đề cập đến tiền bạc ko có gì là thiếu tế nhị hay đáng xấu hổ cả, người SG bao giờ cũng thực tế vậy đó. Quan trọng là họ làm chủ đồng tiền chứ ko để đồng tiền làm chủ bản thân mình thôi.
Tạm thời tớ sẽ gác cái chủ đề “thiếu tế nhị” đó sang 1 bên để nói đến 1 vấn đề hay ho hơn là ăn Tết ở Sài Gòn.
Tớ có khá nhiều bạn bè, mà 70% số họ ko phải là người Sài Gòn. Nghĩa là cứ Tết là họ lại chia tay tớ để về quê. Có người ở Đồng Nai, An Giang, Cà Mau, có người ở Khánh Hòa, Đà Nẵng, Nghệ An, cũng có người ở tuốt Hải Phòng và Hà Nội nữa. Tầm 27 tết là coi như mọi người ai về nhà nấy hết cả rồi, Sài Gòn trở nên vắng hẳn, chiều 30 tết chạy trên đường Minh Khai mà như đi dạo khu Phú Mỹ Hưng. Cái cảm giác đi giữa Sài Gòn thoáng đãng thật là...đã, như thể đứa con lâu lắm mới được ở nhà 1 mình, ko gò bó, ko chật chội, ko những tiếng ồn ào huyên náo làm nhức cả óc như thường khi mỗi buổi tan tầm.
Khoảng gần 10 năm trở lại đây, UBND TP tổ chức được 1 nét văn hóa riêng cho cái Tết ở Sài Gòn - con đường hoa Nguyễn Huệ. Có lẽ ít ai biết được nguồn gốc hình thành ý tưởng đường hoa này, cũng như tại sao lại chọn Nguyễn Huệ mà ko phải là 1 con đường nào khác. Tớ nhớ hồi tớ 7-8 tuổi gì đó, độ 26-27 tết là được ba chở ra “Sài Gòn” [trong khái niệm của nhiều người hồi đó, cụm từ “Sài Gòn” chỉ là dành riêng cho khu Trung tâm] để ngắm chợ hoa Nguyễn Huệ. “Chợ” nhé, nghĩa là người ta bán hoa tết rất nhiều ở đây, nhưng người mua thì ít còn người ngắm thì lại đông hơn. Một vài năm sau đó, để tránh ùn tắc giao thông, mấy ông quản lý TP bắt đầu ngăn xe, dẹp chợ, thay vào đó là sắp xếp 1 dãy các chậu hoa dọc theo bờ ngăn cách những làn đường, ai muốn ngắm nghía gì thì cứ đi bộ vào mà xem, xem chán thì đi ra, hết phim.
Và rồi, ko biết nhà tài trợ nào, hình như là Sài Gòn Tourist, đã nghĩ tới chuyện quảng cáo ở trên con đường hoa lá ấy. Đúng là dân Sài Gòn, hễ ở đâu thấy kinh doanh tiếp thị được là ko bỏ sót bao giờ. Họ chi tiền cho người ta sáng tạo, thêm cảnh, thêm đèn, thêm được cái gì thì thêm, miễn sao càng hấp dẫn càng tốt, để thu hút nhiều người hơn thì quảng cáo sẽ hiệu quả hơn. Thế là bây giờ chúng ta có cái “phố hoa Nguyễn Huệ” trong dịp Tết như vậy đó – có đủ từ ao hồ, cầu tre lắc lẻo, nhà tranh vách lá cho đến hoa mấy chục loại, sặc sỡ chắc cũng ko kém gì vườn hoa Đà Lạt. Bạn nào mà mê làm người mẫu nghiệp dư thì cứ thẳng tiến Nguyễn Huệ phố nhé, đảm bảo lên hình rạng ngời mà cũng chói lóa ghê.
Sẵn nói đến hoa, miền Nam nói chung và Sài Gòn nói riêng, Tết đến ai cũng thích trưng mai trong nhà. Hoa mai thực sự cho người ta cái cảm giác bừng sáng, tươi mới, và đầy sức sống, trong khi hoa đào lại sâu lắng dịu dàng theo 1 cách rất khác. Tớ thích cái cảm giác chạy dọc 1 đoạn đường ngắn thôi, nhìn thấy nhà nào cũng vàng rực rỡ, lòng cứ hân hoan vui vẻ đến khó tả. Ko biết hoa đào có phân cấp hay ko, chứ mai ở miền Nam phải nói là giàu nghèo rõ rệt. Những chậu mai bon sai gốc to, cao chừng 1m2 thôi thì giá cũng đã hơn chục triệu. Mai năm cánh là “hàng” bình dân nhé, đại gia là phải chơi mai 10 cánh đó. Lại còn tạo dáng, đặt tên cho mai nữa. Nhớ năm nào người ta đấu giá được cây mai 2-3 tỷ gì đó, ba tớ ngồi tính, vậy là 1 bông vài triệu, 1 lá mấy trăm ngàn, rụng 1 chiếc chắc ngồi tiếc đứt ruột.
Mà nói đến Tết Sài Gòn là phải nói đến ăn, chứ ko chỉ có ngắm cảnh trưng hoa. Tớ ko rõ ngòai kia như thế nào, nhưng nhiều người bảo ko đâu ăn đa dạng và nhiều như Sài Gòn. Ko biết có phải từ “ăn Tết” là từ dân Sài Gòn ra ko nhỉ? Ngay cả mùng 1 tết bạn cũng ko lo ko tìm được 1 hàng quán để bù khú, vì vẫn có những quán ăn, nhà hàng phục vụ suốt Tết. Nhưng cũng cần gì lo, chỉ việc đi sang nhà người quen chúc Tết là sẽ được mời ăn, bất kể giờ nào trong ngày, sáng sớm hay tối khuya. Có điều, mấy món người ta mời nhau nó lặp lại đến phát ngán. Năm nào tớ cũng chỉ đi 2 ngày là ớn tới tận cổ những thứ như bánh tét [hoặc bánh chưng], dưa hấu, mứt dừa, thịt kho trứng, và nước ngọt Coca. Riêng khoản hạt dưa thì ko phải là ko ngán, nhưng ngộ, ai cũng khoái cắn, tách, rồi tám, đến cuối cùng thì chủ nhà phải hốt 1 đống rác vỏ hạt dưa cân được gần nửa ký.
Đi kèm với “ăn” thì Sài Gòn luôn có “chơi”. Chơi ở Sài Gòn thì phải hỏi bạn là ai và muốn chơi như thế nào. Văn minh lịch sự thì đi ...Đầm Sen, Suối Tiên, xem phim, ca nhạc, kịch, tạp kỹ, tấu hài, suốt bảy tám “mùng”, đêm nào cũng có. Dân chơi Sài Thành thì đi quán bar, vũ trường, rồi đến cả những tụ điểm ko tên mà ở đó họ múa may quay cuồng trong một mớ âm thanh hỗn độn, dội ầm ầm vào tai. Cuối cùng, đơn giản hơn, cứ đến nhà nhau mà ...cờ bạc. Ko chỉ bài Tây, mà bầu cua cá cọp, cờ tỷ phú, lô tô, hay cá ngựa... đều đủ cả, từ “sòng” lớn cỡ bạc triệu cho đến “sòng” nhỏ chỉ 500-1000đ, welcome hết.
Đối lập với trò bác thằng bần kia, người Sài Gòn còn có thêm 1 hoạt động phổ biến khác trong Tết là đi chùa. Sau giờ giao thừa nghe nói là lúc tốt nhất để trẩy lộc, nên đa số người ta kéo nhau lên chùa lúc 1-2h sáng ngày mùng 1 để xin mấy cành lộc mang về. Có năm đêm 30 cúng ở nhà xong, tớ lỉnh được ra đường sau 12h với bà dì, thấy thiên hạ chạy vèo vèo, người ngồi sau xe ai nấy ôm 1 cành cây [ko rõ cây gì], mặt mày hớn hở, thấy vừa dễ thương, vừa buồn cười, vừa băn khoăn. Chợt nghĩ nếu ai cũng lên chùa xin cây, hổng biết cây trong chùa còn lại gì nữa, chắc trụi lũi hết quá. Hic, tội nghiệp mấy sư ghê, dân chúng đầu năm lên xin, hổng lẽ hổng cho, haizzz.
Và rồi, dù được “giải phóng” cho thoáng đãng, vui tết được chừng 1 tuần, Sài Gòn cũng nhớ những người bạn trọ, nhớ công việc và những mục tiêu của nó. Bởi ko chật chội náo nhiệt thì ko phải Sài Gòn, như đứa trẻ được ba mẹ cho ở nhà 1 mình 1 vài ngày là nó đã chán. Dân Sài Gòn ăn chơi tưởng chừng bất biết ngày mai, nhưng họ trở lại cuộc sống bình thường cũng dễ dàng như khi họ vứt bỏ công việc để "xả láng sáng dậy sớm" vậy. Hết “mùng”, thường là thứ 2 đầu tuần của năm mới, người ta lại thấy 1 Sài Gòn tất bật hối hả quen thuộc, lại kẹt xe điên loạn và khói bụi lại mù mịt như bầu trời sương mù Luân Đôn.
Sài Gòn ơi cả nước vẫy chào… Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh, là mùa xuân đẹp nhất quê mình…
[Sakuravn]
---
Xong nhiệm vụ mở đường. ^^ Hôm nào có hứng post 1 bài khác sau. 
__________________
Not me.
|
|
Có tất cả 9 thành viên đã cảm ơn bạn yessy vì bài viết:
|
|

19-01-2009, 12:18 PM
|
 |
Chủ tịch danh dự FDF
|
|
Gia nhập: Apr 2007
Nơi sống: HoChiMinh
Bài gửi: 2,281
Cảm Ơn: 388
Thanked 488 Times in 279 Posts
|
|
Văn hay chữ tốt thế nhỉ bà yess, hum nào tui và pà đi chợ hoa đi 
|

19-01-2009, 13:00 PM
|
 |
Manager
|
|
Gia nhập: Aug 2007
Nơi sống: Saigon
Bài gửi: 1,299
Cảm Ơn: 166
Thanked 547 Times in 180 Posts
|
|
|
Đón Xuân này tôi nhớ Xuân xưa
Không biết các bạn thế nào, chứ với a, mỗi lần Tết đến là mỗi lần hoài niệm về những Xuân xưa, Tết cũ. Cái không khi đón năm mới tuy nó làm ta rạo rực, chộn rộn đấy; nhưng tận sâu kín đáy lòng, những cái Tết cũ lại cứ len lỏi tìm về.
Truyền thống Tết của VN ta là ngày 30 cúng rước Ông Bà về ăn Tết với con cháu. Đó cũng là 1 cách để nhắc chúng ta luôn Ôn cố tri tân.
Anh xin viết về nhũng cái Tết xưa đáng nhớ của đời mình.
Với a, Tết bây giờ không còn vui và đúng chất Tết như ngày a còn bé nữa. Ngày còn bé, mong Tết lắm bởi vì chỉ có Tết thì con nít mới có tiền (do được lì xì), mới được bận quần áo mới, mới được ăn uống ngon, được ba mẹ dẫn đi chơi, được nghỉ học…Con nít bây giờ chắc không còn mong Tết như thế hệ a vì cuộc sống bây giờ đã đầy đủ quá. Đất nước mình đã khá hơn xưa. Trẻ nhà giàu thì quanh năm đủ đầy. Còn trẻ nhà quá nghèo thì Tết hay ngày thường đều cũng vậy, có gì đâu mà mong. Có lẽ trẻ nhà hơi nghèo nghèo thì còn có cảm giác giống a thời xưa. 
Tuy nhiên, có 1 thứ mà con nít bây giờ không thể nào có, đó là được đốt pháo. Người lớn ghét pháo chứ con nít thì không, mặc dù Tết năm nào cũng có nhiều đứa phải nhập viện vì tai nạn pháo. Đêm giao thừa, pháo nổ vang Trời. Mấy năm đó, a luôn đc giao nhiệm vụ đốt dây pháo của nhà, để rồi sáng mùng 1 lại đi khoe với đám bạn trong xóm xem dây pháo nhà nào dài nhất, nổ vang nhất, xác pháo đỏ nhất.
Sáng mùng 1, a được bận đồ mới, tiền lì xì rồi theo ba đi chùa. Tết nào ba cũng dẫn mấy chị em đi chùa sáng mùng 1; đi nhiều chùa, chùa Việt, rồi chùa Hoa; còn mẹ ở nhà chuẩn bị mấy món chay. Mấy năm đó mùng 1 là a phải ăn chay vì nếu không ăn của mẹ nấu thì ăn gì bây giờ.
Với a, những cái tết thời còn con nít là những cái tết vui nhất, ý nghĩa Tết nhất.
1 cái Tết đáng nhớ nữa, đó là Tết năm 1989, cái Tết đầu tiên của đời sinh viên. Đây là cái Tết đầu tiên của chia ly và của hò hẹn. Tết phải chia tay bạn bè, 2/3 bạn bè trong lớp phải về nhà ở tỉnh ăn Tết trong 2 tuần.
Lần đầu tiên a hẹn hò với 1 cô bạn cùng tổ. Cô bạn về nhà ăn Tết ở Biên Hòa, hẹn gặp nhau vào chiều mùng 1 khi cổ lên thăm Cậu ở Sài Gòn. Thế rồi mấy ngày đó cứ mong cho lẹ lẹ đến mùng 1. Chiều đó, a chạy chiếc xe đạp cọc cạch, đi kiếm địa chỉ. Tới đầu hẻm, nhìn thấy cô bạn đang đi đi lại lại trước 1 ngôi nhà ở cuối hẻm với vẻ trông chờ sao mà thấy thương quá. A kêu lên 1 tiếng, và rồi khi thấy khuôn mặt rạng rỡ mừng vui của cổ thì mình cảm thấy yêu cuộc đời này biết bao. Suốt đời có lẽ a không bao giờ quên được cái khuôn mặt rạng rỡ của cô bạn trong khoảnh khắc đó. 
Chính cái mùa Xuân này đã làm cho a yêu thích bài hát Đón Xuân này, nhớ Xuân xưa:
“…Đón Xuân này tôi nhớ Xuân xưa
Hẹn gặp nhau trong pháo giao thừa
Em đứng chờ tôi dưới song thưa
Tôi đi qua đầu ngõ
Hỏi nhau thầm xuân đã về chưa…”
Mùng 1 gặp chưa đủ, hẹn gặp tiếp mùng 3. Thế là mùng 2 a phải tới nhà mấy đứa bạn vận động, lôi kéo được tổng cộng 5 người mùng 3 đạp xe lên Biên Hoà tới nhà cô bạn chơi. Đó cũng là cái Tết đầu tiên đi chơi xa.
Rồi khi ra trường đi làm lại gặp những cái Tết đón giao thừa không được quây quần bên gia đình. Đó là những cái Tết mà mình trực đúng ngày giao thừa. Ngày Tết bệnh viện rất vắng. Đêm giao thừa chỉ có dĩa hột dưa, ít bánh trái bên cạnh mấy cô điều dưỡng cùng với vài bệnh nhân nặng, cấp cứu. Rồi mùng 1 Tết đi chúc Tết mấy bệnh nhân nặng còn nằm viện, cũng vui  .
Tết 2003, cái Tết của sinh ly tử biệt, cái Tết buồn nhất.
Lúc đó ba a bị ung thư phổi giai đoạn cuối, sắp mất. A nhớ hoài lời ba a nói: “Ba không sợ chết, vì bệnh này trước sau gì cũng chết, chỉ mong chết qua Tết, qua năm mới vì nếu chết trong năm nay sẽ rất xấu cho con cái sau này”. Ba a rất giỏi Tử vi, bói toán. Tháng cuối năm, cả gia đình tập trung lo cho ba vì ba nhất định không đi bệnh viện. Ngày nào a cũng truyền dịch, chích thuốc, cho thở oxy…, tối gia đình thay phiên nhau canh chừng. Những ngày giáp Tết, cả gia đình không lo gì đến Tết cả, chỉ tập trung lo cho ba. Đêm giao thừa, ba không còn sức để lên đèn, thắp nhang cho bàn thờ gia tiên nữa; lần đầu tiên trong đời a phải lo. Khi đồng hồ qua 0g, a nói với ba: “ Đã qua năm mới rồi đó ba”. A rót cho ba ly rượu vang đỏ, ba chỉ còn sức uống được nửa ly nhưng a biết ba đã rất mãn nguyện. Mùng 7 Tết ba mất.
Rồi kể từ đó, mỗi lần Tết đến là a hồi tưởng lại trong năm qua bao nhiêu người thân quen của mình đã không còn cơ hội đón cái Tết này với mình nữa. Làm nghề y, nên cái danh sách này ít nhất mỗi năm cũng vài người. Để rồi luôn tự hỏi mình đã sống hết mình, làm hết mình với họ chưa. Để rồi luôn tự nhắc nhở mình phải ráng sống có trách nhiệm hơn với những người năm nay còn đón Tết được với mình.
Trên đây là những cái Tết đáng nhớ nhất đời anh.
__________________
Có 1 thứ trên đời mà ta không thể sống được nếu thiếu nó.
Đó là tình yêu của người phụ nữ.
|
|
Có tất cả 12 thành viên đã cảm ơn bạn tuthanhmd vì bài viết:
|
::Amy::,
Bamboo1311,
Bastitung,
bayern_anth,
Fritz,
haopli,
Long XI,
Mirek_Schweini,
Modric,
petern,
pomelog,
yessy
|

19-01-2009, 13:32 PM
|
 |
Captain
|
|
Gia nhập: Apr 2007
Nơi sống: Sài Gòn
Bài gửi: 896
Cảm Ơn: 87
Thanked 292 Times in 129 Posts
|
|
|
đại sư ca, tiểu đệ còn nhớ đại sư ca kể chuyện đẩy lão bá ra hành lang chụp hình. Những tấm hình mà đại sư ca và lão bá đều biết ....
Tặng đại sư ca bài thơ này của ông ngoại tiểu đệ:
Nhớ mộ ông bà xưa có mai
Trước sân con trồng một hàng dài
Mỗi lần tháng Chạp con thay lá
Là mỗi lần con thương nhớ ai
__________________
Why so serious?
Last edited by Fritz : 19-01-2009 at 13:34 PM.
|

19-01-2009, 13:47 PM
|
 |
Manager
|
|
Gia nhập: Aug 2007
Nơi sống: Saigon
Bài gửi: 1,299
Cảm Ơn: 166
Thanked 547 Times in 180 Posts
|
|
|
Bổ sung thêm bài viết của Yessy về chuyện Tết ở SG.
- Đúng là trước chỉ có chợ hoa Nguyễn Huệ. Hình như nó từ 1976, cái Tết đầu tiên sau 1975. Nó trở thành 1 đặc trưng của Tết Sài Gòn. Sau Nhà nước thấy bán buôn ở ngay trung tâm thì phức tạp, mất vệ sinh, nên dời chợ hoa ra địa điểm mới là công viên 23/9 bây giờ. Suốt mấy năm liền, ngày Tết đường Nguyễn Huệ chỉ là 1 con đường bình thường. Rồi người dân lại thấy buồn, người dân góp ý, nên Nhà nước khôi phục lại, nhưng ko cho bán mà trở thành Đường hoa Nguyễn Huệ. Giờ nó đã là 1 thương hiệu có đăng ký bản quyền rồi đó.
- Ngày xưa mấy ngày Tết SG vắng hơn bây giờ nhiều. Thời đó ngày mùng 1, 2 hầu như các tiệm ăn, hàng quán, tạp hóa... đều đóng cửa. Chạy xe ngoài đường thấy nhà nhà đóng cửa, phía trước nhà luôn có đống xác pháo đỏ rực (Tết kỵ quét nhà), nên có không khí Tết lắm.
Còn giờ kinh tế thị trường, lại ko còn tâm lý kiêng cữ nên các tiệm, quán mở cửa khá nhiều. Ngày Tết chay xe ngoài đường trừ cái vắng vẻ ra thì ko khác gì ngày thường.
@Fritz: cám ơn Fritz. Nhưng em dùng từ "đẩy" nghe nặng quá.
__________________
Có 1 thứ trên đời mà ta không thể sống được nếu thiếu nó.
Đó là tình yêu của người phụ nữ.
Last edited by tuthanhmd : 19-01-2009 at 14:07 PM.
|

19-01-2009, 14:10 PM
|
 |
Captain
|
|
Gia nhập: Sep 2008
Nơi sống: Chomolungma
Bài gửi: 577
Cảm Ơn: 35
Thanked 136 Times in 86 Posts
|
|
Trích dẫn:
Nguyên văn bởi tuthanhmd
Bổ sung thêm bài viết của Yessy về chuyện Tết ở SG.
- Đúng là trước chỉ có chợ hoa Nguyễn Huệ. Hình như nó từ 1976, cái Tết đầu tiên sau 1975. Nó trở thành 1 đặc trưng của Tết Sài Gòn. Sau Nhà nước thấy bán buôn ở ngay trung tâm thì phức tạp, mất vệ sinh, nên dời chợ hoa ra địa điểm mới là công viên 23/9 bây giờ. Suốt mấy năm liền, ngày Tết đường Nguyễn Huệ chỉ là 1 con đường bình thường. Rồi người dân lại thấy buồn, người dân góp ý, nên Nhà nước khôi phục lại, nhưng ko cho bán mà trở thành Đường hoa Nguyễn Huệ. Giờ nó đã là 1 thương hiệu có đăng ký bản quyền rồi đó.
- Ngày xưa mấy ngày Tết SG vắng hơn bây giờ nhiều. Thời đó ngày mùng 1, 2 hầu như các tiệm ăn, hàng quán, tạp hóa... đều đóng cửa. Chạy xe ngoài đường thấy nhà nhà đóng cửa, phía trước nhà luôn có đống xác pháo đỏ rực (Tết kỵ quét nhà), nên có không khí Tết lắm.
Còn giờ kinh tế thị trường, lại ko còn tâm lý kiêng cữ nên các tiệm, quán mở cửa khá nhiều. Ngày Tết chay xe ngoài đường trừ cái vắng vẻ ra thì ko khác gì ngày thường.
@Fritz: cám ơn Fritz. Nhưng em dùng từ "đẩy" nghe nặng quá.
|
em tưởng nó có từ trước năm 75 chứ  ca nhạc hải ngoại hay chiếu cảnh tết thời trước 75,thấy mấy cô thiếu nữ xinh xinh trong tà áo dài đi chợ hoa....mà ko biết nó nằm trên đường nào... 
để về hỏi lại ba mẹ thử 
__________________
Sanisverynice

Sống,học tập, kiếm tiền và làm việc theo gương Dr Black Jack và Arsene Lupin vĩ đại.
|

19-01-2009, 14:27 PM
|
 |
Manager
|
|
Gia nhập: Aug 2007
Nơi sống: Saigon
Bài gửi: 1,299
Cảm Ơn: 166
Thanked 547 Times in 180 Posts
|
|
Trích dẫn:
Nguyên văn bởi littleson
em tưởng nó có từ trước năm 75 chứ  ca nhạc hải ngoại hay chiếu cảnh tết thời trước 75,thấy mấy cô thiếu nữ xinh xinh trong tà áo dài đi chợ hoa....mà ko biết nó nằm trên đường nào... 
để về hỏi lại ba mẹ thử 
|
Đúng rồi. Lupin5 nhớ đúng.
Từ trước 75, vào ngày Tết ghe thuyền từ miền Tây hay cập bến sông SG, chỗ đường Nguyễn Huệ để đưa hoa quả lên bờ bán. Chỗ đó đã hình thành 1 chợ hoa từ những năm 1950 vào những ngày Tết.
Đúng là trên các băng video hải ngoại thỉnh thoảng có chiếu chợ hoa Tết trước 1975, đó là chợ hoa Nguyễn Huệ đó.
__________________
Có 1 thứ trên đời mà ta không thể sống được nếu thiếu nó.
Đó là tình yêu của người phụ nữ.
Last edited by tuthanhmd : 19-01-2009 at 14:52 PM.
|

19-01-2009, 14:53 PM
|
 |
Super Moderator
|
|
Gia nhập: Apr 2007
Nơi sống: SG
Bài gửi: 769
Cảm Ơn: 83
Thanked 236 Times in 101 Posts
|
|
Vậy là bây giờ ghe thuyền từ miền Tây cập bến Bình Đông [chỗ cầu chữ U] thay cho bến Bạch Đằng để đưa hoa vào SG bán rồi. Năm trước theo ba ra đó săn được 2 chậu tắc với giá bán tống bán tháo chiều 30
Em cũng biết những năm xa hơn thì SG còn vắng đến hết mùng 3. Nhớ mấy sáng 30 mẹ cứ bảo chạy ra chợ mua thật nhiều rau xanh, mì gói, đồ ăn dự trữ để 3-4 ngày sau ko có chợ bán mà mua. Nhưng bây giờ thì mùng 2 ra chợ là đã có rau để ăn rồi.
Còn cái vụ pháo thì phải nói là em đã ngẩn ngơ tiếc nuối suốt 2-3 cái Tết sau từ khi lệnh cấm được thực thi. Thèm nghe tiếng pháo đến nỗi 2 chị em đi mua băng casset thu âm tiếng pháo, đem về mở cái casset 2 loa thùng làm rần rần mà hàng xóm ko ai chửi.  Nhớ cảnh xác pháo rực đỏ, mùi pháo xộc vào mũi, nhớ luôn cảm giác sợ những thằng nhóc lụm pháo chuột ném bừa ra đường. Các bé 9x bi giờ chắc ko biết cảnh nhà nhà đốt pháo liên hồi đêm 30 là như thế nào nhỉ? ^^ Thằng em sinh 87 mà hỏi nó cảm giác về pháo nó vẫn mơ mơ hồ hồ.
Thực ra, khi viết bài đó em chỉ lượt sơ hình ảnh SG gần đây thôi, chứ nói sâu rộng về Tết SG xưa và nay thì kiến thức và tuổi tác của em suy cho cùng là chưa đủ.
@pet: ừa, hôm nào mình đi chụp hình hén 
__________________
Not me.
Last edited by yessy : 19-01-2009 at 14:57 PM.
|

19-01-2009, 15:02 PM
|
 |
Captain
|
|
Gia nhập: Apr 2007
Nơi sống: Sài Gòn
Bài gửi: 896
Cảm Ơn: 87
Thanked 292 Times in 129 Posts
|
|
Tiếc cái giề huh Zách Xì, đốt pháo bông thì khoái, chứ cái màn pháo nổ thì dẹp là đúng rùi. Nguy hiểm tính mạng, tài sản thí mồ.
Zách Xì là con gái, chắc chưa wên ký ức tụi con trai ném pháo zô người đi đường chứ huhm?  Hay cái màn bỏ viên pháo đại zô cái lon sữa bò
Nhưng mà mai mốt này dám VN cho phép đốt pháo lại lắm, bắt chước Trung Quốc, noi gương anh cả mà 
__________________
Why so serious?
|
 |
|
| Công Cụ |
|
|
| Xếp Bài |
Chế độ bình thường
|
Quyền Hạn Của Bạn
|
Bạn không được gửi bài
Bạn không được gửi trả lời
Bạn không được gửi kèm file
Bạn không được sửa bài
Mã HTML đang Tắt
|
|
|
Bản quyền thuộc www.bongdaduc.vn © 2007 Mã nguồn vBulletin v3.6.4.
|