Hôm nay quả là một ngày kì lạ, bản thân mình kì lạ và mọi người cũng tỏ ra thật kì lạ. Sinh nhật 16 trôi qua được hai ngày, một SN có lẽ là đáng buồn nhất của mình từ trước đến nay.

Miếng bánh quy vỡ tan trên FB hỏi mình một câu kì lạ ngay buổi sáng ngày SN: " Bạn bè của mình dùng để làm gì?" Mình đã thật sự chả hiểu cái bánh muốn nói j... Nhưng cũng ko wá lâu để nhận ra, sau những gì xảy ra suốt thời gian wa, sau những thái độ của tất cả trong ngày SN, mình nhận ra cái bánh thật có lí.
Bạn bè của mình trong thời điểm này không làm được j cho mình ngoài những câu chuyện fiếm về lũ con trai... Tụi nó làm mình cười nhiều, ừ thì đúng là cười nhiều nhưng là những nụ cười rỗng tuếch. Cười thật tươi tắn để rồi những lúc mình thật sự cần một ai đó để chia sẻ, một ai đó để lắng nghe thì chả có đứa nào sẵn sàng để nghe. Sẽ chả sao, mình sẽ mặc kệ nếu không có câu chuyện chiều nay, nếu như con bạn thân thiết ăn ở nhà mình, không sỉ nhục người mà mình yêu quý từ năm mình 10t đến nay, rằng anh cũng giống như những thằng đàn ông khác, lấy vợ chỉ vì tiền. Một câu nói ngốc nghếch của một đứa nhóc mười mấy tuổi, mình sẽ chả chấp nhất gì nếu câu nói đó không phải là dành cho Lahm. Câu nói ấy thể hiện một cái nhìn phiến diện và thiếu hiểu biết nhưng tỏ ra hiểu đời, từng trải của nó. Nghĩ lại chỉ thấy nhảm nhí và mắc cười. Nhưng mà đúng lúc đó, mình lại lớn tiếng quạt lại: Mày biết gì mà nói, mày hiểu đàn ông quá nhờ?" Với cái tôi của nó, nó tiếp tục:" Mày thì chả hiểu biết gì về đàn ông Đức và cũng chả hiểu biết gì về thằng đó cả." Hahaha, mình cười nhạt. Mình chả hiểu gì về Lahm cả. Ừ, cũng đúng. Mình không hiểu hết được con người của Lahm, anh ấy cũng chả biết mình có tồn tại trên đời. Nhưng nó không hiểu một điều rằng, mình đã trải qua bao nhiêu năm thức khuya dậy sớm, đã hú hét và rơi những giọt nước mặt hiếm hoi của mình dành cho anh. Anh không làm mình ấn tượng bởi vẻ bề ngoài, chính cái cách làm việc cần mẫn và chăm chỉ của anh làm mình để tâm. Còn nhớ những pha ghi bàn của Klose, Podil năm 2006, dù anh cũng đóng góp những đường truyền quan trọng cũng thật khó tìm thấy anh giữa những cầu thủ đang ăn mừng, trong lúc đó, anh chạy ngược về phía cầu môn đội mình, chờ pha bóng tiếp theo... Mình không biết gì về nước Đức? Nơi mình đã gửi trọn niềm tin và tình yêu theo những đường bóng, dành trọn sự ngưỡng mộ về tài năng khoa học kĩ thuật, về công nghệ tiên phong. Mình không biết gì về con trai Đức? Phải vậy không Violet? Mình không biết gì sau từng ấy năm ngắm nhìn, lắng nghe và chờ đợi? Những chàng trai đầy quyết tâm và nhiệt huyết, những người tình chung thủy, những người đàn ông của gia đình...Mình không hiểu gì về tất cả họ, cứ cho là như vậy, nhưng mình nhìn thấy rõ ràng đại diện của họ, con trai Đức, đàn ông Đức qua
Die Mannschaft của họ - những hình mẫu, những nhân tố hoàn hảo để làm đại diện.
Mình đã không còn là bạn của nó nữa. Ừ thì cũng hơi quá đáng nếu chỉ vì nó nói câu đó vs Lahm, xin nhắc lại là một người chả wen biết j mình, mà mình bỏ luôn một mối quan hệ gắn bó 5 năm. Nhưng cái j cũng có nguyên nhân của nó cả. Tức nước thì vỡ bờ.
Cảm ơn Lahmy nhé! Cũng vì anh mà em đủ sức để bùng nổ trong ngày hôm nay. Con gái thật fức tạp, em cần cớ để bật lại, để xù lông cho người ta biết mình không dễ bắt nạt.
Với bản thân mình, mình đã cư xử kì lạ. Mình đã mặc kệ vẻ giận dỗi, khóc lóc của nó mình cũng mặc kệ nếu nó đi lôi kéo ai đó tẩy chay mình, mình mặc kệ nếu cái hội bạn thân của mình tan vỡ. Mình đã thảnh thơi biết chừng nào khi không còn fải nghe một đứa thích ra vẻ hỉu biết dạy đời nữa. Mình vui đến nỗi hát hò trên đường về. Lạ wá không khi mình vừa mất đi một người bạn? Lòng rộn ràng lại thêm rộn ràng khi nghe được một cuộc trò chuyện của hai người dưng cùng lối . Một cô bé chừng bảy tám tuổi bẽn lẽn với ba bé từ phía sau yên xe: " Con rất thích Klose với Philipp Lahm, hai chú của Đức ấy." Ba của bé ân cần giảng giải: " Lahm là người Đức còn Klose là người gốc Ba Lan bé à." Mình quay sang nhìn, con bé cũng nhìn lại mình và nó cũng kịp nhật ra nhân vật chính của cuộc nói chuyện giữa hai ba con đang toòng teng trên chìa khóa xe mình ( cái móc gắn chìa khóa là hình các anh), ánh mắt con bé nhìn mình thật vui vẻ, thật ấm cúng. Mình mỉm cười đáp trả trước khi hai chiếc xe rẽ hai lối khác nhau. Trong lòng dâng lên một cảm xúc kì lạ, mình bật cười rất lớn, cười thật to trước khi có một dòng ấm nóng, ẩm ướt làm mờ mắt kính... Chắc chắn không phải vì mình buồn mà khóc. Phải chăng đó là sự vỡ lẽ bất ngờ của mình dành cho mọi mối quan hệ từ trước đến nay. Nhớ lại mọi sự kiện gần nhất, SN đúng vào thứ 2 đầu tuần, gặp mặt nhau cả nhưng đứa nào cũng nhìn mình thao láo mà chả nói đc câu chúc mừng. Trong khi đó, những người " không quen biết", những người chưa hề gặp mặt trực tiếp lại là những người đầu tiên chia sẻ vs mình niềm vui thêm tuổi mới. Nói đến đây em cảm ơn chị Hippo, chị Bamboo. chị Mario, anh Lupin5, anh Prinz rất nhiều. Vài dòng đơn giản của các anh chị đủ làm em vui cả ngày hôm đó.) Khi "anh" làm mình thất vọng, khi "anh" làm mình tổn thương và khi cả hai người tụi mình rất gần nhau mà chả nói được gì, khi "anh "tỏ thái độ lạnh lùng dù biết hôm đó là SN mình, những con ngườ " không quen biết" lại là những người xuất hiện để mình chia sẻ. Những thứ thuộc về mình...bòng đá, xe hơi...Chỉ khi đồng hành với chúng, mình mới chính là mình. Những lúc được hò hét, nhảy nhót, khóc hay chỉ đơn giản là bàn bạc về họ, mình thật sự hạnh phúc, thật sự vui vẻ. Chính những con người " không quen biết" luôn xuất hiện đúng lúc mình cần nhất. Như thế phải chăng là quá đủ để là một Violet!
Cảm ơn rất nhiều những người " không quen biết"!!! Cảm ơn mọi người vì đã cho mình được là chính bản thân mình!
