Khiếp quá, em Thảo sau vụ đi Vũng Tàu đã thuộc bài vào 3 ra 7 rồi cơ đấy.
1. Ngoan cố, cả thèm chóng chán, ham vui, thích làm theo cảm hứng. Chị ghét nhất là đôi khi không đủ kiên nhẫn hay ham mê để khám phá cái gì tới nơi tới chốn. Cái gì cũng nửa vời, mỗi thứ biết 1 tí. (Thế nên mới thấy chị chỉ dám thò mặt vào topic offline thôi

).
2. Chả có mẫu nào cả, chết là ở cái chỗ ấy đấy. Như người ta có cái checklist thì cứ tick hết xong là ok, mình chả có cái list nào. Dưng mà nếu được chọn thì muốn có 1 người iu mình và làm cho mình iu người ta, biết thông cảm cho nhau là được.
Chưa có nên chưa bít là chụp ảnh cưới ở đâu. Đang cố lân la làm quen mấy anh chụp ảnh pro, sau này có chi nhờ cậy. Thích style ảnh của Đức Bayern với Petern, he he.
3. Chị còn nhớ hồi Euro 96, cả nhà đi nghỉ mất ở Cửa Lò, ngồi xem trận Anh - Đức. Trước đấy có xem bóng đá rồi, nhưng cũng chưa thích hẳn đội nào. Hôm đó bố chị với thằng em cổ vũ cho Anh, thế là chị chọn Đức (hồi ấy còn nghĩ đơn giản là thích Đức vì có ông Stefan Wolf viết truyện Tứ quái, với lại thích nhạc Modern Talking

). Nhưng mà càng xem càng thích. Năm đó Đức lại còn vô địch nữa chứ. :X
Chị thích nhất là Stefan Effenberg, do cái tính ngựa hoang của anh í, ha ha. Còn lần chị nhớ nhất là năm 2001, khi Bayern vô địch Champions League. Năm ấy ôn thi đại học, nên lén lút xem, phải tắt hết tiếng TV, rùi chả dám la ó gì. Cái lúc Kahn đẩy được quả penalty xong chạy quanh phòng như con hâm, xong ôm chầm lấy TV mà hôn. Hôm đó thao thức mãi.
Trích dẫn:
Nguyên văn bởi haopli
- Chị Hiền có thể chia sẻ những kỷ niệm trong suốt thời gian theo dõi Mannschaft và Bayern với mọi ng được k? và cả những kỷ niệm trong nghề phóng viên của chị nữa? Những thuận lợi và khó khăn?
- Sau nhiều lần vào SG, mỗi lần vào chị có cảm giác khác nhau nh k và ntn? Chị đã quen đường SG nh chưa? Nơi nào chị thích nhất cũng như gây ấn tượng với chị nhất?
- Gia đình chị ngoài chị thì có ai thích bóng đá, nhất là bóng đá Đức k?

|
1. Bayern thì ở trên rồi nha. Còn Mannschaft thì... toàn chuyện buồn. Năm 2002 đi xem chung kết World Cup với hội bạn chị, xong trận đấu là đi ra đóng sầm cửa lại, rồi lang thang một mình. Rồi hai năm 2006 với 2008 cũng toàn chết trước cửa thiên đường hết. Nhất là năm ngoái, chị phải làm cái chùm ảnh tụi TBN ăn mừng và Berlin chào đón Mannschaft trở về, nhìn chỉ muốn khóc.
Lần gần đây nhất sướng vì Mannschaft là cái trận thắng Bồ Đào Nha. Hôm ấy cả phòng mỗi chị theo Đức, ha ha

.
2. Chị vào SG chắc phải tới 10 lần rồi, nhưng chưa bao giờ chị có cảm giác lạ lẫm. Không giống như "đi du lịch", mà giống "trở về" hơn. Năm ngoái suýt chút nữa chị vào SG làm cho Zing ở trong đó, nhưng do em trai chị đi làm xa nên papa với mama không cho.
Đường SG thì chưa nhớ hết được, rộng quá, nhưng có bản đồ thì đi vô tư

.
Giờ nghĩ lại chưa biết nơi nào là ấn tượng nhất nữa. Có lẽ là chưa tìm được chăng?
3. Nhà chị thì bố với em trai thích bóng đá Anh với MU

. Mỗi lần ngồi xem là lại cạnh khóe phe kia. Mẹ chị thì giải gì lớn lớn cũng ngồi xem cùng bố con, phục vụ hậu cần nồi cháo gà nữa.
Nhưng người xem nhiệt tình nhất chắc là ông bà nội chị

(bà chị mới mất 2 năm nên giờ ông xem cũng ít đi). Giải gì cũng xem. Nó chiếu ban đêm thì ban ngày xem lại. Hồi World Cup với Euro tính ra xem còn không sót trận nào mới chết

. ĐTVN với V-League cũng "thầu" hết.
Trích dẫn:
Nguyên văn bởi Tranmonn_FCBayernMünchen
Em chỉ hỏi chị đúng 1 câu thôi, rồi em đi ra ( Câu này hôm trước quên không hỏi chị Thu  )
Bao giờ thì chị lấy chồng thế 
|
Chị có thể trả lời luôn cho chị Thu: Bao giờ có thì lấy
Phào, xong một phát. Đi nấu cơm cái.