Sau tất cả những gì đã xảy ra, sau những nỗi lo âu, những hồi hộp, vui mừng, hạnh phúc, những giọt nước mắt đầy xúc cảm... không phải mới đây, mà từ lâu lắm rồi, em đã coi hội mình là 1 ngôi nhà đầy hạnh phúc và giàu tình cảm
...
Ngược dòng thời gian cách đây 1 năm về trước, ngày em mới chập chững vào bongdaduc.vn, ngày em mới biết hippo học chung lớp với mình (biết po là fan Đức sau khi po mặc nguyên cái áo 13 đi học ^^), ngày Đức thắng Bồ và em đi off ở cà phê Trung Nguyên Pasteur lần đầu tiên với hội...Vì là lần đầu tiên nên cũng còn hơi nhát và ngại, nên cũng chưa nói chuyện và làm quen với ai nhiều.Nhưng nghe mọi người nói chuyện với nhau,nói về Đức,em lấy làm vui thích lắm,ừ thôi ngồi nghe mọi người nói thế này cũng sướng rồi
Rồi thì xin nick Y!M mọi người. Sau mỗi trận Đức đá là những cái sms chia vui, hay động viên khi buồn.Việc Đức dừng bước ở CK Eu08 trước TBN ko làm tan rã mà ngược lại càng gắn kết mọi người hơn. Ừ thì chờ và hi vọng, tình yêu mà, đã yêu rồi thì phải sống chết cùng tình yêu đó thôi
Chuyến về quê Long An của anh Thanh chơi chính là bước ngoặt lớn đối với mình.Mình còn nhớ lần ấy mẹ ko cho đi qua đêm nên hôm sau mình với tỷ yessy (cùng chung cảnh ngộ ^^) cùng bắt xe buýt đi Long An. Xuống đến nơi thì có anh Thanh và Quân ra đón. Về đến nhà anh Thanh...chao ôi, sao mà đông đến thế, sao mà nhiều người lạ nhìn mình đến thế. Mình còn nhớ ông Long xì hất hàm hỏi tỷ yes :"Ai vậy???".(mà sao lần đó mình sợ ông xì lắm nhé, nhìn mặt thấy ngầu ngầu sao đó.Ánh mắt luôn nhìn tóe lửa mà ít khi cười) Mình lúc đó thấy vẫn còn ngại nên te tái,cun cút đi ra sau bếp phụ làm bếp với mẹ anh Khánh còi và chị yes. Bữa cơm thân mật và ấm cúng với những người bạn Đức lần đầu tiên ở cái chòi nhỏ trên đầm cá của anh Thanh,sao mà có cảm giác lạ lắm, nó ko giống những bữa ăn với ba mẹ, họ hàng hay những người bạn khác.Nhưng nó giống cái gì thì mình cũng chưa biết dc, chỉ biết là thích và vui thôi.Rồi thì cùng nhau đi bộ hơn 3 cây số ra bắt xe ôm tống 4,rồi thì đi xe buýt nhồi và chen chúc...rồi thì...
Những trận FDF SG đá ở Phú Thọ bắt đầu có mặt mình.Với tần suất nhiều và dày hơn, cả những sân nhân tạo vào buổi tối nữa. Phú Thọ dần trở thành my favourite place của mình vào mỗi sáng CN,cho dù mẹ suốt ngày dặn là cái nơi nắng cháy da cháy thịt, và đẫm mồ hôi của mấy thằng con trai quần đùi áo số đó ko phải là dành cho con.Ngày mình đi làm 2 cái banner :
"bóng đá Đức kết nối trái tim Việt" và "FDF SG số 2,ko ai số 1" cho giải tứ hùng mình đã nghe một cái gì đó vui vui và tự hào.Mặc dù ba hỏi thế giải đó đội con đứng thứ mấy, và cứ chọc quê cái thứ hạng 3/4 của mình mãi... hừ
Càng ngày bóngdaduc càng có nhiều member hơn.Ngoài việc mình lôi kéo lão Dũng vào thì h còn có cả ông Nhật Ballack và Hiệp Oliver Tang nữa.Vui lắm.Còn nhớ ngày giỗ tỗ Hùng Vương cả đám kéo về nhà ok chơi, úynh bài, rồi coi lại WC90 vs achentina, công nhận phòng ok dán đầy hình Frings.Cả bóp tiền cũng Frings nốt.(Nghĩ lại phòng mình toàn hình Myta^^) Rồi thì SN các anh các chị, ngày càng mình thấy hiểu thêm FDFSG 1 tí, yêu thêm 1 tí, từng chút một như thế...
Phải nói rằng lần "Đức bayern và đồng bọn" vào "đánh tiếng" qua vụ cái áo Manns và BM thứ thiệt đã là lần khai hỏa cho 1 cuộc off long trời lở đất vào tháng 8 sau đó.A,hóa ra cái ông éc min là đây, cái ông DucViet và ông Faver là đây.Trời, ông éc hát bài chú ếck con kìa, teen quá mợi. Cả Faver cũng quả teen hoành tráng.Gần gũi thật.Những gì mắt thấy tai nghe đã xóa đi sự hình dung về 1 ông éc và những ông PV là những người nghiêm nghị và lạnh lùng^^. Chia tay 3 anh và hẹn về những buổi gặp gần nhất ở SG
Và không ngờ...
Ngày anh Khánh đi đón mình off với hội HN sao mình thấy háo hức,nôn nao lạ thường.Kìa,các anh chị kia rồi, mình đã thấy chị Thu, chị Hiền...cũng gần gũi và dễ thương như ok và yes vậy

Rồi thì karaok,hội HN cũng nhí nha nhí nhảnh như ai,nhảy nhót tít mù, nhất là anh Đức và anh Sam Long.Cả anh chị Jan-Thủy cũng nhiệt tình dẫn em gái đi ăn chân gà nướng nữa (rửa đấy mà)Chị Thủy bảo, em biết ko,đây là hội trưởng hội chém gió HN đấy,thấy chị nói về anh,anh nói về chị với sự ấm áp, mình chỉ cười và chúc cho 2 anh chị được hạnh phúc.FDF có những couple gà nhà thế này thì thật là mừng
Đang yên đang lành chuẩn bị tơn hớn về SG thì òanh 1 phát: mình bị dương tính với H1N1. hơ hơ. thế là xong!!! đi toong mợ nó cái vụ off roài.Nào thì thuốc với thang, tamiflu nốc những 5 ngày thế kia thì làm sao về kip dc.Và thế là những ngày tháng bị giam cầm, cách li đã diễn ra. Bạn bè, họ hàng, ba mẹ nt, gọi điện hỏi thăm quá trời, nào là báo đăng vậy đó, tivi đưa tin vậy đó...sao? sao??.. cười méo xẹo rồi giải thích chứ sao.Mà thiệt ra nó cũng ko có gì nguy hiểm lắm đâu...[...] Trong thời gian này mọi người trong cả FDF SG lẫn HN hỏi thăm mình tới tấp, cảm động thật.Mình ngồi nhìn mọi ng chuẩn bị cái vụ off mà sốt hết cả ruột.Nhờ có sự động viên của mọi ng và nhờ sự ăn ở hiền lành của mình mà con virus nó đã ko còn ám mình nữa.Và cũng cảm ơn ba mẹ đã mua vé máy bay cho con vìa và còn cho con đi cả Vũng Tàu với FDF nữa.
Ba mẹ thật là vĩ vĩ đại đại 
(Cái này phải cảm ơn anh Cáo, anh Hiệphaopli, anh Hoangkzak,ok và po nhìu nhìu lắm

) Đúng là fan Đức, lì lợm đến 1% vẫn phải hi vọng
[....]
Mặc dù ko được đi ăn nhậu và kara với mọi ng cũng như là đi guide hội HN đi city tour vào buổi sáng nhưng cũng ko nên tiếc và tham lam quá, mình đã có những giờ phút tuyệt vời cùng hội ở VT rồi. Cảm nghĩ thì nhiều nhưng ko biết nói ntn và nói ra sao, chỉ biết kể lại với mọi ng như vậy thôi. Hội FDF mình làm em thấy ấm cúng và hạnh phúc lắm, cảm ơn những người anh,những người chị,những người bạn của FDF HN đã đến SG chung vui cùng FDF Sg,để chúng ta có những thời khắc ko thể nào quên như vậy.Và nhân dịp này,cũng xin mọi người thứ lỗi cho những giây phút bồng bột, những lời nói có đôi lúc quá thẳng thắn của em nhé ^^Từ tận đáy lòng, em xin gửi đến mọi người 1 lời nói chân thành nhất :
" i love my family,i love FDF VN". Em yêu tất cả mọi người.






(Mong rằng sẽ có dịp tái ngộ mọi ng vào 1 ngày gần nhất ở HN, SG...hay đâu cũng dc )
em gái nhỏ của hội
thaomyta
oh a hug is still a hug in HCMC
A hug is not a hug without your beat
Please come back to me in HCMC
I love you more in more each day as time go by...