|
Thư tình gửi đội Đức (st)
Lukas_Podolski
Member
Gia nhập: Aug 2007
Bài gửi: 54

27-06-2010, 20:14 PM
Điểm:
()
Thư tình gửi đội tuyển Đức
Cổ động viên của đội tuyển Đức
Vậy là sau bao khát khao, chờ đợi, em đã được gặp anh. Được thấy dáng anh đi, chân anh chạy, mồ hôi anh chảy… Ôi! Em hạnh phúc quá.
Bốn năm trước, sau đêm buồn ở Nhật Bản, em đã khóc rất nhiều. Em không trách anh đâu vì em biết, không thể đòi hỏi nhiều hơn ở người mới qua cơn trọng bệnh tại France 98 và Euro 2000. Em chỉ thấy thương anh khi không được khoẻ, thiếu Ballack mà lại phải đối đầu với một Braxin quá mạnh.
Vậy mà anh vẫn gượng đứng dậy, chiến đấu với tất cả những gì mình có khiến em và những người biết anh vô cùng khâm phục. Nhưng em biết, với anh, thất bại là thất bại, điểm 4 cũng chẳng khác gì điểm 1 nên em chẳng dám và cũng chẳng biết an ủi anh bằng cách nào. Chỉ thầm mong 4 năm sau trên quê anh…
Anh biết không, sau thảm hoạ 1-5 ở Munich trước người Anh, với nhiều gương mặt trẻ, thiếu kinh nghiệm, anh đến giải đấu đó trong con mắt dè bỉu và chế nhạo của người đời.
Cái Hạnh - người yêu của nước Anh - bĩu môi hỏi em: “Bạn trai mày đến đó làm gì, để xem người yêu tao mặc áo gì đá bóng à ?” Em biết, nó đang hả hê lắm và đây là dịp tốt để nó trả thù cho những gì mà anh đã vùi dập người yêu nó trong quá khứ. Con bé kể cũng lạ, tính tình bồng bột, nói nhiều, nhanh vui, chóng nản y như cách người yêu mới lớn của nó chơi bóng. Có thể nồng nàn, ào ạt vùi dập Đan Mạch đấy nhưng lại bất lực, buông xuôi ngay khi gặp Braxin.
Người yêu nó có thể thắng anh trong một vài trận đấu không quan trọng nhưng luôn gục dưới chân anh trong những trận loại trực tiếp ngoại trừ trận chung kết 1966 tổ chức ở nhà họ với bàn thắng gây tranh cãi nhất trong lịch sử của Geoff Hurst. Hạnh ơi, mày không nhớ Gary Lineker đã phải thốt lên như thế nào về Đức của tao ư?
Còn anh ý, đẹp trai và lãng mạn nữa chứ, có thể cùng Linh đi dưới mưa đêm với bó hồng ướt đẫm trên tay khiến nó bay bổng trên chín tầng mây để rồi lại đột ngột bỏ rơi nó để về nước ngay trận sau. Hay như Hà Lan, luôn nồng nàn và ào ạt như một cơn bão khi đến với Hoa, tưởng như 2 lần đã suýt cưới nhau vào năm 1974 và 1978 để rồi chỉ còn nước mắt.
Anh yêu! Chỉ có anh của em - người đàn ông đã trưởng thành, từng trải, đầy cá tính và trách nhiệm là luôn ở bên em, thuỷ chung và vững chãi. Em tự hào và may mắn được tựa đầu vào bờ vai anh.
Anh nhớ không, hình bóng anh đã khắc sâu vào tâm hồn thiếu nữ mới lớn của em ngay từ lần đầu tiên ấy, cái mùa hè nóng bỏng trên cao nguyên Mexico năm 1986. Kể từ đó, trong lòng em chỉ có duy nhất mình anh cũng như anh chỉ có một mục tiêu duy nhất là chức vô địch khi tham dự mỗi giải đấu. Em biết, anh rất, rất không hài lòng khi chỉ giành được 2 chức vô địch trong 6 trận chung kết World Cup mà mình đã tham dự kể từ năm 1966. Nhưng anh ơi, từ đó đến nay mới chỉ có 9 World Cup và anh thử nhìn lại xem cả châu Âu có ai hơn không ?
Anh biết không, nhiều lúc em rất tủi thân vì xung quanh em toàn những người ghét anh. Tại sao ư? Có thể vì anh quá thành công, vì anh luôn đi tới trận cuối cùng và luôn biết cách vượt qua người yêu họ trong những thời khắc khó khăn nhất bằng ý chí và bản lĩnh mạnh mẽ.
Ôi! người đàn ông đầy cá tính của đời em. Ai đã từng bị dẫn 1-3 ngay đầu hiệp phụ để rồi gỡ hoà và thắng lại như anh đã từng làm với các đồng đội của Platini tại Espana 82. Không chỉ trận đó, anh của em đã nhiều lần lội ngược dòng trong những tình huống tưởng như không thể khiến em luôn vỡ òa trong nước mắt Ai đã dạy cho Hungary và Hà Lan bài học về tính chủ quan, kiêu ngạo và làm thế nào để chiến thắng trong 1 trận chung kết như năm 1954 và 1974?
Ai đã để lại tuyệt tác libero cho bóng đá thế giới để rồi người đời vẫn ra rả rằng anh khô cứng, thiếu sáng tạo. Ai sở hữu nhiều bàn thắng nhất và để lại nhiều bàn thắng đẹp nhất các kỳ World Cup? Ai đã cho thế giới thấy được tính quả cảm và tình yêu tổ quốc vô bờ bến khi vẫn quyết ra sân với dải băng trắng bó chặt do trật khớp vai như hoàng đế Franz…
Còn rất nhiều, rất nhiều đức tính khác chỉ riêng có ở anh mà em muốn kể ra đây để người đời thấy rằng cách mà họ nhìn nhận và đối xử với anh là rất bất công và đố kỵ nhưng như anh vẫn khuyên em: “Nói nhiều làm gì, hãy để kết quả trận đấu trả lời”.
Phải, như thường thấy trước mỗi kỳ World Cup, dù họ có nói thế nào đi chăng nữa, nào là cùng lắm thì anh vào được đến tứ kết... thì em vẫn đặt trọn niềm tin vào anh và biết rằng anh se không bao giờ phụ em. Hãy để thời gian trả lời.
Em sẽ thức trọn hàng đêm, cháy hết mình mỗi khi anh thi đấu và thổn thức chờ đợi đêm 10/7 tại Berlin. Nhưng anh yêu, dẫu có không tới được đêm đó, nếu anh có vấp ngã thì em vẫn luôn tin rằng anh nhất định sẽ lại đứng lên.
Bay lên hỡi Đại Bàng trắng sông Rhine!
Em luôn ở bên anh. Em yêu anh!
Em của anh.
Lã Quý Duẩn (báo Tiền Phong)
|