Đang ở “trên đỉnh thế giới”, Tracy Whitney trở thành một kẻ tù tội trong tác phẩm của Sidney Sheldon. Bayern từ một thế lực đầy quyền uy trở thành kẻ tù trong nỗi khiếp sợ của chính bản thân. Nỗi ám ảnh về ngày xưa quyền quý đã vùi dập Bayern trong sự hổ thẹn khôn cùng, với hình ảnh chẳng khác gì Tracy Whitney…
Ngày xưa, Bayern là kẻ thách thức đáng sợ với cả châu Âu. Họ có thể quật ngã bất cứ đối thủ nào trong bất kỳ hoàn cảnh nào chỉ với bản lĩnh, ý chí chiến đấu. Khi Bayern không phải là ĐKVĐ Bundesliga, họ san phẳng Champions League (2001). Khi rơi vào cuộc khủng hoảng trầm trọng dưới “triều đại” Klinsmann, Bayern vẫn lọt vào đến tứ kết, vẫn đánh bại Lyon, thế lực của nước Pháp, vẫn nghiền nát Sporting với tỷ số không tưởng (12-1, mùa 08/09). Khi Bayern chấp chới trong cơn bão tố dưới thời Felix Magath, họ cũng thể hiện sức công phá dữ dội ở những thời khắc cuối cùng.
Trước khi Magath bị sa thải năm 2007, Bayern của ông còn đánh bại Inter ngay trên đất Milan, còn vùi dập tham vọng của đại kình địch Real Madrid ở tứ kết mùa 06/07. Đó là đẳng cấp của Bayern. Họ đã tồn tại và ra đi bằng tất cả khát vọng, đam mê và những gì có trong tay. Nhưng bây giờ, Bayern khác rất nhiều. Chỉ 147 ngày ở Bayern, van Gaal đã biến Bayern thành một kẻ không linh hồn, một tội đồ với chính lịch sử của họ!
Mới 8 năm trước, Bayern có một HLV giỏi. Hitzfeld đủ khả năng thổi sức sống, nhiệt huyết vào cầu thủ. Van Gaal bây giờ chỉ biết nói trước trận đấu, chỉ biết thử nghiệm và im lặng sau mỗi thất bại. Tám năm trước, thủ quân của Bayern là một Effenberg đầy cá tính. Sẵn sàng đấu khẩu những ai dám động đến mình, dám chỉ trích, thậm chí ẩu đả với những ai “tấn công” đồng đội. Nhưng bây giờ, từ đội trưởng van Bommel đến đội phó P.Lahm chỉ “dám” công kích người nhà. Trước trận chung kết Champions League 8 năm trước với Valencia, Effenberg triệu tập cả đội, yêu cầu tất cả phải chuyền bóng cho anh, dồn mọi trách nhiệm nặng nề trên sân cho mình. Nhưng bây giờ, không một ai ở Bayern dám làm điều đó, dám gánh trách nhiệm, kể cả BLĐ. Tất cả các cầu thủ dường như chỉ đá bóng để cho xong nhiệm vụ mà chẳng có ý chí chiến đấu như ngày xưa. Bayern khi đó là Tracy Whitney, một kẻ “côn đồ chính nghĩa”, nhưng được yêu mến, trân trọng và nể sợ. Còn bây giờ, Bayern hiền hòa đến mức yếu mềm. Và “nếu còn có ngày mai”, Bayern cũng sẽ chẳng thể sống nếu vẫn không có “sự côn đồ”, sức sống mãnh liệt và tình yêu, lòng khát khao chiến thắng…
baobongda